Sinh nhật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng mang theo 1 đống cẩu lương a.k.a cơm chó cao cấp về làm quà cho mẹ. Mẹ cô, bà Vân trước giờ không thích những thứ xa xỉ, đắt tiền. Với cái phương châm "Tao hồi đó có tiền đâu mua ba cái mỹ phẩm mà da vẫn đẹp" cô mà mua bộ chăm sóc đắt tiền chắc chắn sẽ bị chửi. Nhưng mua giảm giá thì mẹ cô sẽ hỏi chỗ bán:) Hoa hòe gì đó thì không ăn được, mua đồ ăn hơi kì. Cho nên cô quyết định tặng quà cho con Lu, đứa con thân iu hiện tại của mẹ.

Nói thật con Lu còn ăn sang với sướng hơn cô lúc nhỏ nữa. Hồi đó, nhà cô nghèo, cha mẹ chưa đi đánh lô à nhầm chơi chứng khoán nên khổ lắm. Cháo lúc nào cũng là cháo gói, sữa thì sữa hộp, gớt nước mắt. Niềm an ủi lớn nhất của cô lúc đó chắc là tủ quần áo đủ các loại phục trang: thủy thủ, công chúa,...và niềm ác mộng của cô lúc trưởng thành: Mẹ cô hay đem mấy bức ảnh, video cô hóa trang thành Thủy thủ Mặt trăng, Doraemon, mấy tiên nữ Winx ra cho bạn xem. Đã vậy còn có tiếng cô hét lớn:"Nhân danh công lý, ta sẽ trừng trị ngươi" nữa chứ:)

Bước vào căn nhà quen thuộc nay đã có nhiều đổi mới, Băng kinh ngạc vì sự thay đổi chóng mặt của nó. Sinh nhật mẹ hoành tráng vãi chưởng, còn mời cả bạn cùng trường với chị họ học bên Đức về nữa. Hỏi mới biết một phần năm nay mẹ cô tròn 60, chín phần còn lại vì kênh tiktok con Lu đạt 1 triệu follow. Cạn lời, Băng không còn gì để nói, mà quan trọng nhất là NÓ CÒN HOÀNH TRÁNG HƠN TIỆC CHÚC MỪNG CÔ VÀO ĐẠI HỌC NỮA!

Lại một câu nói cũ, ủa mẹ, ai con mẹ vậy;-;?

Không có thiên vị nhất, chỉ có thiên vị hơn. Điều này chưa là gì đâu, bởi vì ngay sau đó cô còn phát hiện 1 điều còn ghê gớm hơn folontino nữa: Phòng cô đã biến thành phòng riêng và tủ quần áo cho con Lu.

Đáp lại sự kêu gào thảm thiết của người con gái Nam Xương-Băng, quan huyện-mẹ cô đáp:"Sống chết kệ mày, ưu tiên của tao giờ là con Lu có phòng ngủ riêng"

"Vậy sau này con về nhà thì ngủ ở đâu?!!"

"Mày nằm chung với con Lu, có hai ba bữa chứ nhiêu! Không thì ra chuồng chó nằm, rộng rãi, thoáng mát, có cửa, có nóc!"

Để cho dẫn chứng sinh động hơn thì đây là chuồng chó nhà Băng.

Vâng, rất hoàng tráng, nhưng KHÔNG.PHẢI.CHO. NGƯỜI.Ở. Con Linh đâu rồi, mày gọi tao về chi để giờ bị trù dập như Vũ Nương (?)vậy. Trả tao cái đĩa bay, nhà nào không có nhân quyền cho tao nữa, tao là người dưới đáy xã hội rồi huhuhu.

Dù rất ghét bỏ đứa con gái hay diễn sâu của mình, nhưng con mình mà, bà Vân thở dài, phải khoan dung với sự thiểu năng của nó chứ! Lúc còn nhỏ trêu thì đáng yêu, lúc lớn thì nhìn như đứa điên, khóc lóc ỷ ôi. Thời gian như con chó dại vậy, cắn cái (?) biến con người ta từ đáng yêu thành đáng đánh gãy giò.

Tay cầm lấy mấy bịch cẩu lương, bà ghét bỏ nhìn Băng đang rưng rưng nước mắt, quát lớn:"Mày còn tính khóc đến khi nào? Vào đi không người ta đánh giá tao khắt khe con gái giờ"

"Đúng rồi chứ còn đánh giá gì nữa mẹ?"

"Nếu không phải hôm nay sinh nhật không đổ máu thì tao đã cho mày 1 can chổi rồi. Giờ vào nhà hay cút ra ngoài?"

"Ahihi, con vào mà, mẹ đừng nóng!"

Cũng may là sinh nhật diễn ra rất vui vẻ, ở đây Băng gặp được nhiều người quen và cả không quen nữa. Và đôi khi rơi vào tình huống khó xử kiểu đang yên lành thì đột nhiên

Bác gái nào đó:"Ồ Băng đó hả? Nhớ bác không con?"

Băng:"Ờ...con chào bác ạ? (hoang mang cái kiểu)"

Bác gái:"Cháu không nhớ sao? Hồi đó bác dạy cháu đi xe đạp đó!"

Băng:"Cháu nhớ là ba cháu dạy cháu đi mà?"

Bác gái:"....Ơ chết, bác lộn người! Chào cháu nhá!"

Nói rồi, bác gái rời đi với một tốc độ ngang ngửa Usain Bolt, chỉ sau tốc độ Băng chạy khỏi công ty sau hết tăng ca. Có lẽ bác ấy xấu hổ lắm nhỉ, cho đến cô thấy lúc bác gái đi xuyên tường...

.....

?!!!!

Ủa, ủa gì dọ? Ủa gì dọ?

Cái gì vừa mới diễn ra, hình chiếu 3D hả? Hay chương trình "Người đi xuyên tường" đổi phim trường vậy???

Chắc ảo giác thôi nhỉ? Trên đời làm gì có ma!

Mẹ cô thấy cô đứng đơ người ra ở một góc thì chạy lại, đập cho cô 1 cái rõ đau:"Mày đúng đó làm gì, mau vào bê quà hộ tao coi!"

Băng cũng vâng vâng dạ dạ không nói gì thêm, chạy đi xách đồ nhưng trong lòng vẫn hơi nghi hoặc: Mình bị lag hả ta? Đã cận rồi còn quáng gà nữa. Cmm, tất cả tại thằng cha giám đốc bắt mình tăng ca quá giờ! Hận đàn ông!

Hân chợt tỉnh, cô mở mắt nhìn xung quanh. Cái cảm giác này, là Rằm tháng bảy tới rồi sao? Mới tháng 5 thôi mà? Hân trở mình, thôi kệ ngủ cái tính sau!

Tiểu kịch trường:

{Phỏng vấn chị Hân}

MC:"Và hôm nay chúng ta có 1 khách mời đặc biệt, cô Gia Hân"

Hân:"Hả, cái đám người này, ngủ cũng không được yên nữa! Có gì nói nhanh không các người sẽ biết tay ta đấy, nghe chưa?"

MC:"Vậy chị có thể cho chúng tôi biết sao ma có thể ngủ được không ạ? Hay là chị lười giải thích chương sau nên qua chuyện?"

Hân:...

MC:....

Khán giả A:...

Khán giả B:"...Ủa sao im re vậy? Rồi ma có ngủ không?"

Truyền hình trực tiếp từ hiện trường 1 vụ tai nạn nổ khí ga thảm khốc, để đảm bảo an toàn tôi sẽ đứng từ xa quay cho nó an toàn nha các bạn

Tiếng hét vang vọng:"Bà mẹ nó con tác giả, ma cần gì ngủ mà mày bắt tao đi ngủ hả con kia!!!"

P/s: Tui đã sống sót qua kì thi. F*** you Lý,Toán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro