Trừ tà (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Cô nói thứ này với tôi để làm gì. Tôi không tin lệ quỷ có lòng tốt giúp đỡ đến vậy"

"Ngươi cũng thông minh đấy , ta muốn..."

   Lúc này đột nhiên Hân biến mất, Phong cũng tỉnh lại ở thế giới thật. Mờ mịt chưa hiểu gì thì Băng quăng cho 1 cú tát trời giáng, ngã lăn ra đất. 

"Chị đang làm cái gì vậy?"

"Xin lỗi, cậu tỉnh lại rồi sao?"

"Có chuyện gì sao? Cô ta...cô ta đâu rồi?"

"Cô ta, là ai? Nãy giờ tôi chỉ thấy mình cậu trong phòng, treo lơ lửng trên không trung thôi! Cậu..cậu bị mộng du à?"

"...Tốt nhất là chị nên chuyển nhà đi. Nơi này không thể ở lâu được!"

"Phải có lí do gì thì mới chuyển đi chứ! Tôi đóng tiền nhà tháng này rồi sao bỏ được!"

    Ủa, trọng điểm ở đây hả?

"Có 1 linh..." Phong nín lặng, cậu nhìn thấy đang đứng sau Băng, tay làm biểu tượng cắt cổ, đe dọa. Cậu không mạnh bằng cô ta, chỉ có thể đáp lại

"Không, không có gì! Giờ tôi phải đi trước đây!"

"Khoan, tiền công cậu không lấy sao? Tôi thấy mấy tên lừa đảo hay làm vậy mà!"

"...Tôi không phải lửa đảo! Tốt nhất chị nên đi chùa hay niệm kinh gì đó đi. Giờ tôi có việc phải đi trước! 1 tháng sau tôi sẽ quay lại tìm chị"

   Nhìn bóng cậu ta bỏ chạy trối chết, Băng không hiểu chuyện gì cả. Lừa được 1 nửa rồi bỏ chạy, hay là âm mưu đòi tiền mới? Giờ kịch bản này khó hiểu quá, cô xem thử cậu ta sẽ làm gì, phải biết tiền cô không dễ lấy đâu!

"Nhìn cái gương mặt đó cũng đâu đến nỗi tệ! Làm idol tiktok cũng được mà sao phải đi vào con đường lừa gạt vậy nhở? Tao nói đúng không Anh?

"..."

"Anh, mày đâu rồi?"

   Anh-sợ ma kinh niên-không dám vào phòng-nấp sau bụi cây nãy giờ:"Tao đây"

   Và thế là lại 1 lần nữa mọi chuyện lại kết thúc cụt ngủn như cái kết bài môn Văn của tác giả vậy.

"Giờ mọi chuyện xong xuôi rồi, sao mày còn ngồi đây?"

"Ủa có chuyện gì sao?"

"Mày không tính về xin lỗi mẹ, ở đây ăn vạ tao à?"

"Mày, bạn bè mà như thế đấy, uổng công tao coi mày là bạn mà mày lại đối xử với tao như vậy hả? Tại sao? Tại sao?"

"Bớt diễn đi, giờ mày có về nhà với mẹ không?"

"Tao không về, tao nói đúng mà, mắc mới gì..(nhìn thấy Băng cầm chổi lông gà)...tao sai rồi tao về liền, mày làm ơn cất hung khí đi được chưa?"

  Băng "nhẹ nhàng" vuốt ve mấy cọng tóc trên đầu Anh:"Ngoan, về nhà đi con. Mẹ mày đang chờ mày đấy!"

Anh: Có chuyện gì từ từ nói, tao không muốn lên báo với lí do bị đánh ghen đâu! Thanks!

  Sau khi mất công dọn dẹp đống dây nhợ và quét dọn nhà xíu, Băng mới nhận ra 1 vấn đề rất nghiêm trọng: CÔ.CHƯA.ĂN.CƠM! Loay hoay mãi quên luôn, tất cả tại con Anh!

Anh: Excuse me? What the fuck?

  Mặc dù không phải chê đâu, nhưng Băng mắc bệnh mất trí nhớ có chọn lọc. Có những thứ cô nhớ rất lâu, nhưng cũng có những cái kiểu...câu chuyện hộp cơm hằng ngày

"Alô, ship cho em 1 phần cơm gà ra đầu chỗ chờ xe buýt khu Tam Hiệp anh nhá!"

"Alô, ai đầu dây bên kia vậy ạ."

"Tôi muốn đặt 1 phần cơm gà, chỗ khu Tam Hiệp nha"

"Cô đừng đùa nha, đùa vậy không vui đâu!"

"Tôi mà đùa á? Ngẩng to cái mắt anh nhìn sang chỗ nhà máy cũ, tôi đứng ngay đó kìa, đó cô gái mặc váy trắng đó"

"Má ơi, ma gọi cơm hộp!!!"

"Tút...tút...tút"

Băng: Chết, quên mất chỗ này điểm đen mấy ông shipper. Có mấy tin đồn nhảm thôi cũng tin!

Also Băng: Thôi kệ, chắc có chỗ khác bán mà! Gọi tiếp!

   Và từ đó trở đi đất Sài Thành lại có thêm 1 câu chuyện để tám khi chán. Ngày xưa, có 1 cô gái bị tại nạn giao thông ở chỗ đón xe buýt khu Tam Hiệp. Vì quá đói nên cô ta thường xuyên gọi điện kêu người giao cơm đến và khi họ tới thì chỉ nhìn thấy chỗ đó trống không và 1 xấp tiền âm phủ đặt tại đó.

Băng: Đứa nào đồn mất dạy vậy, tôi còn chưa thấy đứa nào giao hàng tới nơi mà!

  Vì thường xuyên gọi điện đặt cơm nên người ta gọi cô ta là "Nữ quỷ chết đói đất Sài Thành".

Băng: Cái đứa nào đặt tên mất nết vậy!!! Đm đời!!

   Bỏ qua cái chuyện trên (vì sau này Băng mới biết), Băng bị lôi đầu về nhà bởi người em thân thuong-biến mất hơn chục chương-Linh. Vì sắp đến sinh nhật mẹ rồi, cô phải về chụp ảnh và quay tiktok cùng mẹ. Băng cứ nhớ mãi cái khoảnh khắc mẹ cô đòi cô quay vũ điệu lắc hông với bà. 

    Nhân sinh có thể quay ngược thời gian, Băng sẽ tát chết mình ngay lập tức vì giới thiệu tiktok cho mẹ. Người khác chờ mong sự thông cảm, đồng tình từ gia đình khi xem và quay tiktok. Còn cô á? Hỡi người mẹ thân thương của con, mẹ còn nhớ không thời điểm mẹ đòi vác mã tấu ra tẩn con vì xem ba cái lung tung trên tiktok, còn mẹ thì đánh con xong thì xem, xem xong thì nghiện rồi lấy luôn chiếc điện thoại yêu quý của con vì không biết cách tải? Mỗi ngày thả tim mấy clip thú cưng rồi up clip con Lu nhà mình lên đó. Ôi mẹ hiền của con ơi! Con không quên đâu nha:)

   Đầu thì khịa, chứ Băng  không dám nói đâu! Miệng mà nhanh hơn não là chết liền! Đuổi ra khỏi nhà thứ này chỉ có con Anh nên được trải nghệm thôi, cô không muốn bị đuổi lần 2 vì cùng 1 lí do đâu.

Me: Ủa vậy là chị bị đuổi 1 lần rồi hả:)


Câu chuyện nhỏ:

[Anh và mẹ]:

Mẹ Anh: Á à, mày vác xác về nhà rồi hả con yêu? Mẹ mới tìm được khẩu súng năm xưa tao kề đầu ba mày nè! Giờ là đến lượt mày nha con!!!

Anh: Mẹ ơi, tha cho con!!! 

[Phong và Hân]

{Tưởng tượng}

Phong: Cô ta đe dọa mình! Chết tiệt, nếu mình nói ra cả 2 chị gái này sẽ gặp họa. Phải dấu thôi!

{Thực tế}

Hân: Im lặng cái thằng kia, ngươi mà nói ra ta đứng sau lưng nó thì con Băng quơ tay chết tao giờ. Im không ta giết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro