Trừ tà (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hân nhìn xung quanh, 1 ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Vậy là mọi thứ bắt đầu như vậy sao? Có 1 cậu bé đang túm lấy váy của 1 người phụ nữ, chắc đó là mẹ của cậu ta. 

"Mẹ ơi, khi nào thì ba về? Hôm nay là sinh nhật con mà!" 

"Chỉ 1 lát nữa thôi, con ráng đợi đi nhá!"

"Không chịu đâu, con muốn ba về ngay bây giờ cơ! Đi mà mẹ, đi mà!"

Người phụ nữ mỉm cười, vén tóc cậu bé: "Thật là, thôi được rồi! Mẹ sẽ gọi ba con được chưa?" 

"De, ba sẽ về, ba sẽ về ~ "

   Người phụ nữ ra phòng khách, quay số gọi điện. Không rõ bên kia đã có chuyện gì, chỉ thấy mặt bà ấy biến sắc, đánh rơi ống nghe trên tay, run rẩy không ngừng. Bà ấy vội chạy vào bếp, kéo cậu bé lên phòng, đóng cửa lại. Phong hoang mang, chẳng hiểu gì cả, cậu chưa từng mẹ bày ra biểu cảm như vậy trước đây.

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Con ngoan, bây giờ con hãy ở trong phòng này...đừng đi đâu hết...ở yên trong phòng chờ mẹ, mẹ sẽ quay về sớm thôi!"

  Cậu bé không hiểu gì đang xảy ra, nhưng cậu đang sợ hãi, cậu nắm lấy eo mẹ, nhất quyết không buông: "Không, con không cho mẹ đi đâu! Mẹ phải ở lại đây với con!"

  Người phụ nữ vuốt tóc cậu bé, đưa cho cậu 1 con gấu bông nhỏ: "Không sao đâu con, mẹ chỉ đi tí rồi về mà! Đây, Teddy, nó sẽ ở cùng con mà, con không cô đơn đâu!"

  Nói rồi mặc kệ cậu bé, người phụ nữ đóng cửa lại. Vì chỉ xem lại được kí ức của cậu ta nên Hân cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ tội nghiệp đó, nhưng nỗi sợ của cậu ta chắc không chỉ đơn giản là bị bỏ rơi. Bên ngoài truyền đến tiếng đổ vỡ, tiếng thét của 1 người phụ nữ vang lên, rồi im bặt.
  Cậu bé núp vào 1 góc, ôm chặt con gấu vào lòng. Có tiếng bước chân, sau đó là tiếng đập cửa liên hồi. Cậu vô cùng sợ hãi, vội trốn tủ quần áo gần đó. Cánh cửa nhanh chóng bị phá tung, 1 người à không "thứ" gì đó bước vào. Từ khe hở cậu nhìn thấy 1 con quái vật cao lớn, móng vuốt sắc nhọn, nó cúi gầm mặt xuống như đang tìm gì đó, tiếng thở khò khè. Bỗng nó ngẩng mặt lên, Hân cũng phải giật mình trước độ quái dị của nó. 

  Mọi người đã từng thấy 1 sinh vật lai giữa ngựa và chó chưa? Gương mặt nó lồi ra, 2 hốc mắt đảo ngược liên hồi, làn da loang lổ vệt nâu trắng, hàm răng sắc nhọn vểnh ra, không ngừng phì dãi, 1 đống lông trải dài từ đỉnh đầu đến lưng. Cậu bé bị dọa đến đứng hình, chỉ biết nhìn nó từ từ tới gần tủ quần.

  Bỗng có 1 thanh kiếm đâm qua bụng nó, nó thét lên, 2 mắt mở ta như muốn rớt ra ngoài đầy đau đớn rồi ngã gục xuống. Là 1 người đàn ông, cả người dính máu. Ông ta mở cửa tủ

"Con có sao không? Nó chưa làm gì con chứ?"

 Mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến cậu bé chưa định thần được. Người đàn ông lấy 1 lá bùa ra, đốt cháy nó. Mãi lúc này cậu ta mới hoàn hồn lại, nhìn về phía ông

"Chú xin lỗi, tại chú không biết Hoàng còn có vợ con nên mới tới trễ như vậy!"

"Chú là ai? Mẹ con đâu?"

"Chú là Hưng, bạn thân của ba con. Còn mẹ con...chú xin lỗi...chú không thể cứu được bà ấy!"

"Chú nói dối, mẹ con đâu? Con muốn gặp mẹ!"

  Cậu lao thẳng như bay xuống lầu, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh người mẹ nằm gục trong vũng máu với vết chém dài. Cậu bé không tin vào mắt mình, cậu đi chậm rãi đến bên mẹ

"Mẹ? Là....mẹ sao?"

  Hân cũng đi đến gần, nhìn cô ấy chết thảm thật sự, mắt còn mở to kia kìa! Đúng lúc này, đột nhiên 1 thanh kiếm đâm vào bụng Hân, là...cậu ta!

"Nhìn đủ chưa? Ngươi thực sự khiến ta tức giận rồi đấy!"

"Thì ra ngươi đã tỉnh rồi sao? Thật kì lạ, thuật Đọc tâm của ta vậy mà mất tác dụng sao? Ngoài con nhỏ Băng ra, người là người thứ 2 thoát được thuật này...Hay lâu quá không dùng lụt tay nghề ta?"

"Ngươi đừng có ngụy biện, chịu chết đi ma nữ!" Tay của cậu ta đẩy thanh kiếm đâm sâu hơn

"Ngươi nghĩ là có thể tiêu diệt ta sao?"

 Phong bị đánh bật ra, cô ta rút thanh kiếm ra, bóp nát nó dễ dàng. Vết thương trên bụng cũng từ từ biến mất.

"Không, không thể nào..."

"Nơi này chỉ là Ảo cảnh mà thôi, mọi vết thương ở đây cũng là giả. Thật vô vọng nha! Mọi nỗ lực của ngươi đều vô ích!"

"..."

"Sao im re vậy? Chịu thua rồi à? Chán thế! Trêu con nhỏ Băng còn vui hơn nhiều, ít nhất phản ứng của nó thú vị hơn lũ đạo sĩ thúi nhà ngươi nhiều"

"...Ta đã thua, sao ngươi không giết ta?"

" Giết ngươi làm gì? Giết ngươi thì ta sống lại à? Tốt nhất ngươi nên giữ cái mạng và cút khỏi giới trừ tà đi!"

"....Ngươi thật kì lạ"

"Thôi ngươi mau cuốn gói đi đi, à mà khoan, còn chuyện này nữa!"

"...?"

"Chấm hỏi cái đầu cha ngươi! Ngươi chỉ nghĩ rằng cái chết của gia đình ngươi là do con quỷ đó thôi sao?"

"Ý cô là gì?"

"Dù nó có giết bao nhiêu người đi chăng nữa thì nó cũng chẳng thông minh hơn đâu .Nó không có lí trí, chỉ biết giết sạch mọi thứ trong tầm mắt. Ngươi nghĩ cái thứ đó đủ thông minh để tìm đến báo thù gia đình ngươi sao"

"Cô muốn nói cái chết của họ là do người khác gây ra? Buồn cười, cô không phải phải lệ quỷ sao?"

"Ta là trường hợp đặc biệt! Đừng có so sánh ta với lũ quỷ tầm thường đó! Nhìn phát biết ngay con quỷ đó trí lực không đủ rồi, làm sao nó có thể chạy băng băng như theo GPS tìm nhà ngươi được." 


P/s: Tui không giỏi miêu tả cảnh đánh nhau;-;

Một câu chuyện nhỏ:

(Lúc này ở ngoài)

Băng: Ê, sao chương này tui không có đất diễn? Bảo nhân vật chính đâu?

Anh:Mày còn đỡ hơn tao, mất hút mấy chương mới quay lại!

Linh(Người mất hút từ chương 1 đến giờ): Am I a joke to you?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro