Trừ tà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Mày nhớ tôn trọng người ta xíu nha Băng! Tao phải tốn nhiều tiền lắm mới mời được đó!

"Mày cứ toàn mê tin, để tao chống mắt lên xem cái ông thầy pháp đó giở cái trò gì?"

"Moẹ mày, đừng có dọa chạy người ta nghe chưa?"

   Chị Hân đang treo lơ lửng tên trần nhà: Tụi bay thuê thầy cúng về hỏi ý kiến ta chưa? Chỉ có cái con nhỏ dai như đỉa tao mới không trị được chứ dăm ba mấy ông thầy cúng làm gì được ta?

   Và cuối cùng, ông thầy cũng đã tới, ngay cả từ xa Băng cũng đã nghe thấy tiếng gào của ổng

"CHỊ GÁI TÊN BĂNG CÓ NHÀ KHÔNG??"

"Thầy pháp nổi tiếng của mày đây á hả?"

"Kệ đi mày, chắc người tài hay tật á mà!"

"Tao chỉ nghe khuyết tật thân thể chứ chưa bao giờ nghe tật vô duyên cả"

"..."

    Ông ta đã đến trước cửa. Anh bước ra mở, trái với suy nghĩ là 1 lão già rách rưới, nghèo khổ (mày tưởng đây là kiếm hiệp Kim Dung hả Anh?) thì đó lại là 1 cậu thanh niên trẻ tuổi, thanh tú. Cậu ta ăn mặc thời thượng cái kiểu, tay cầm con Iphone 14s. Nhìn phát là biết không đáng tin rồi.

" Nhà của chị Băng đây phải không?"

"Vâng, đúng rồi! Còn cậu là?"

"Tôi là Trần Xuân Phong, đồ đệ của thầy Hưng. Tại hôm nay ổng bận đi nhậu cùng đồng nghiệp nên bảo tôi đến thay"

(Mọe nó, nghe d*** tin tưởng nổi luôn á!)

"Mặc dù tôi không có ý gì đây, nhưng nhìn cậu chẳng giống thầy pháp gì cả. Rồi có làm nên trò trống gì không?"

"Chị đừng quá coi thường tôi nha, mặc dù nhìn tôi vậy thôi chứ kinh nghiệm trừ tà đầy mình á nha"

"Chứng minh tôi xem?"

    Cậu ta nhanh chóng rút trong túi ra 1 chiếc la bàn. Trong nó rất cũ, được chạm trổ rất tinh xảo. Chắc đây là 1 món đồ cổ.

"Đây là Linh bàn , nó có thể tìm ra dấu vết linh hồn xuất hiện trong bán kính 100m. Để tôi xem, ơ sao nó quay mòng mòng vậy? Chỗ này cũng có, chỗ kia cũng có, nhà cô trước là nghĩa trang à?"

"Thấy chưa Băng, tao đã bảo rôi! Ham giá rẻ cho cô vô rồi giờ ma nó nhảy disco trên nên nhạc tiktok cả nhà mày kìa!"

"Thật sao? Tôi thấy bình thường mà?" Băng hơi hoang mang, nửa tin nửa ngờ

(Đứa nào chương trước mới bảo tin tưởng khoa học?)

"Ơ chết, tôi lộn. Cái này là cái la bàn hỏng, cái kia mới là Linh bàn!"

"..."

 (Băng: "Ê mày ơi, tao thấy vụ này không ổn rồi."

 Anh: "Tao cũng thấy vậy!")

   Linh bàn trên tay cậu ta bắt đầu quay và cuối cùng chỉ thẳng về hướng chị Hân đang treo mình. Mặt cậu ta đột nhiên nghiêm trọng, quay sang bảo Băng và Anh

"Hai chị làm ơn ra ngoài 1 chút được không? Đừng vào cho đến khi nào tôi nói"

"Có chuyện gì sao?"

"Hãy ra ngoài trước, rồi có gì chúng ta nói sau!"

   Dù chẳng hiểu cái qq gì, nhưng Băng với Anh vẫn ra ngoài đứng. Lúc này, Phong đang ở trong phòng, cậu ta chăng dây đỏ gắp các tay nắm cửa, bỏ 4 bát muối ở góc phòng. Cậu ta rút trong túi ra 1 cây kiếm gỗ đào(?) nhìn về phía Hân

"Hử, coi như cậu cũng có chút bản lĩnh đó. Ít nhất vẫn tốt hơn cãi lũ giả mạo làm màu kia."

"Ma nữ, chịu chết đi!" Cậu ta đâm kiếm thẳng về phía Hân

"Ta nói, sư phụ cậu chưa dạy cậu phải lịch sự với phụ nữ sao? Thật thô lỗ"

   Hân nhẹ nhàng tránh thoát lưỡi kiếm của Phong, mỉm cười châm chọc cậu ta.

"Ta không có việc gì phải lịch sự với lệ quỷ cả! Ngươi đã giết bao nhiêu người rồi!"

"Hm, chắc là 8? Ta chẳng thể nhớ nổi gương mặt của mấy con gián đâu."

"Chịu chết đi, ác quỷ!!"

    Phong vung kiếm, chém 1 đòn được linh lực cường hóa về phía Hân. Hân lại nhẹ nhàng tránh thoát, cô tiếp tục châm chọc cậu ta

"Có cơn gió vừa thổi qua sao? Thật yếu quá đấy! Haha"

"Đừng có vội đắc ý, nhìn cho kĩ đi"

    Lúc này Hân mới nhìn kĩ xung quanh, cái đòn vừa rồi đã khiến cái đám chỉ đỏ với muối trở thành kết giới hạn chế sự di chuyển của cô. Cũng thông minh đấy, nhưng dù vậy cũng chẳng thể ngăn cản nỗi cô với cái võ mèo cào 3 chân đâu

"Cũng khôn lỏi đấy, nhưng ngươi nghĩ vậy là thắng được ta sao?"

   Nói rôi Hân lao thẳng về phía cậu ta. Phong chỉ có thể đưa kiếm ra đỡ trước sự tấn công của Hân. Hân liên tục cào xé, khiến cho cậu ta bị đẩy lùi về phía sau. 

"Sao vậy? Yếu đến vậy mà muốn tiêu diệt ta sao?"

"Ta sẽ không đầu hàng ngươi đâu! Linh thuật: Ngàn linh tước"

    Một đàn chim sẻ được làm từ linh lực của Phong chạy ra, xông thẳng về phía Hân. Không tệ, mấy người sử dụng được thuật này đều có lượng linh lực rất lớn. Xem ra cậu ta cũng không yếu như cô tưởng, nhưng cái đám này chẳng thể  cầm chân nổi cô đâu. Vẫn yếu, chán quá, dừng cái trò lố bịch này lại thôi

     Cô nhẹ nhàng đánh tan đám chim sẻ trong ánh mắt sợ hãi của Phong. Cô ta ở 1 đẳng cấp khác! Dù rất phẫn nộ vì không thể đánh bại cô ta, nhưng Phong hiểu đạo lý: 36 kế chạy là thượng sách! Chỉ có ông thầy mới đánh bại được cô ta thôi!

"Nào, tính bỏ chạy sao? Đừng có hòng nghĩ đến chuyện đó!"

    Hân tóm lấy cổ Phong, treo cậu ta lên cao. Nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ta, cô cười

"Để ta xem thử xem, cái ngươi sợ hãi nhất là gì?"

    Trong ánh mắt dần trở nên mơ hồ của Phong, cậu chỉ nghe cô ta nói nhỏ

"Tốt nhất ngươi nên từ bỏ theo cái nghề này nữa..."



Lưu ý: Mấy cái năng lực là tui bịa á! Đừng có học theo!

P/s: Tui không biết đặt tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro