2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Dương cười hiền hoà, đứng dậy thu dọn đồ đạc. Ngay khi ngẩng đầu lên, lập tức hình bóng anh tìm kiếm lại lần nữa đột nhiên xuất hiện.

Là cậu ta. Cậu ta đi vào đó làm gì?

Mắt thấy cậu ra khỏi cổng rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ cách đó không xa. Chuyện rất bình thường, có thể đó là con đường về nhà nhưng trực giác mách bảo sắp có chuyện xảy ra, Cao Dương đánh liều theo sau.

Quả nhiên là có chuyện.

Hiện tại, trước mắt anh là hình ảnh cậu nắm chặt vạt áo của người đàn ông gần như gấp đôi. Chỉ mới vừa thấy tới đó, Cao Dương đã lập tức lên tiếng:

- Này, mấy em kia, mới tí tuổi đầu đã giở thói côn đồ, học lớp nào? Nói nhanh.

Bọn nhóc trước mắt nhanh chóng nhận ra giáo viên trường mình, liền ba chân bốn cẳng chạy mất dạng. Cao Dương vẫn bình tĩnh không có ý định đuổi theo, chỉ âm thầm nhớ mặt từng người, chắc chắn vào năm học hạnh kiểm bọn đó cũng không nguyên vẹn.
Bấy giờ, Cao Dương mới nhìn xuống tên nhóc trước mặt. Vậy mà lại không chạy.

- Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, không ngờ lại hổ báo như vậy.

- Đừng có xía vào. Giờ chú muốn gì thì nói thẳng đi.

Cậu nhóc trước mắt không tỏ ra chút è dè, thậm chí còn vô cùng cao ngạo.

Anh chỉ im lặng, quan sát cậu, không có ý định đáp lại.

Thật sự người trước mắt đây chỉ giống mỗi vẻ bề ngoài, còn cái tính thì lại trái ngược với em ấy.

Nghĩ vậy, Cao Dương không tự dưng lại thở dài, vừa có chút buồn vừa không biết làm thế nào với tên nhóc xấc xược đây. Bỗng, cảm thấy cậu như có ý định rời đi, anh mới mở miệng nói:

- Lần sau, nếu gặp tôi thì phải gọi bằng thầy, không phải chú. Nếu như em còn tái phạm thì đừng có trách.

- Đừng có ỷ làm giáo viên thì muốn làm gì tôi cũng được.
Cậu đối với lời nhắc nhở của Cao Dương thì chẳng lọt tai tí nào, càng cảm thấy con người này thật phiền phức. Mắt thấy bộ dạng ngông nghênh của cậu, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:

- Em tên gì?

- Tại sao tôi phải nói với thầy? Một là hôm nay, thầy xem như không có chuyện gì, chúng ta coi như xí xóa. Còn nếu...

Hai từ cuối cậu cố ý nhấn mạnh, ánh mắt tràn đầy thách thức nhìn anh.

- ... anh muốn làm tới cùng thì cũng đừng có trách.

Lúc đầu, anh có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười hòa nhã, tay vuốt vuốt chỉnh lại vạt áo cho cậu.

- Vậy... tôi sẽ chờ để xem em sẽ làm cho tôi khốn khổ như thế nào?

Cậu cười nhẹ, tay kéo mạnh cổ áo anh, nhẹ nhàng ghé vào tai:

- Nhớ kĩ tôi tên Hà Uy.
____

Sau cái hôm bị bắt tại trận đó, Hà Uy liền bỏ Cao Dương ra sau đầu. Cứ ngỡ cậu sẽ chẳng bao giờ phải nhìn mặt cái tên nhiều chuyện đó nữa, không ngờ số phận lại hoàn toàn trái ngược.

- Chào các em, thầy tên Cao Dương. Năm nay sẽ phụ trách môn văn của lớp chúng ta. Mong rằng sẽ cùng nhau giúp đỡ.

Ngay giây phút nhìn thấy gương mặt không thể lẫn đi đâu được đang tươi cười trên bục giảng kia, trong đầu Hà Uy chỉ nghĩ.

Mẹ nó! Bây giờ ông đây sang lớp khác học có còn kịp không?

Tất nhiên cậu biết câu trả lời là không, chỉ biết tức anh ách, dùng ánh mắt như tia lửa điện chiếu thẳng vào anh. Ấy vậy mà cái tên không biết điều kia còn dám quay sang cười cậu.
Hà Uy tức Cao Dương một, ghét bọn kia mười.

Từ cái lúc tên kia bước vào lớp, cả đám đã nhốn nháo cả lên. Bên tai cậu không ngừng vang lên mấy cái tiếng tràn đầy ngưỡng mộ của bọn con gái, nào là đẹp trai, tài giỏi,... ù hết cả tai.

Nhìn kĩ Cao Dương chỉ được ông trời ưu ái hơn cho chút nhan sắc, chút tri thức, còn lại thì chẳng ra làm sao.
Bọn bạn hâm mộ bao nhiêu, Hà Uy khinh thường bấy nhiêu.

Cậu cười nhạt, đẩy ghế đứng dậy.
Dù sao có tên đó hay không cậu cũng không muốn học bởi môn học cậu ghét cay ghét đắng là môn văn. Nếu có ai đó ban cho cậu cơ hội thì chắc chắn Hà Uy sẽ không ngần ngại sút bay môn học này ra khỏi cuộc đời, mãi mãi không thể gặp lại.

- Thưa thầy, em muốn đi vệ sinh. Xin phép ạ.

- Đứng lại đó, thầy vẫn chưa cho phép, em dám tự ý đi sao?

Bước chân khựng lại, cậu âm thầm nghiến răng, trên khuôn mặt đã có dấu hiệu khó chịu, chậm rãi quay lại nhìn anh:

- Nhưng em mắc quá rồi. Nếu thầy không cho đi, em phải xử tại chỗ mất thôi.

Thái độ lấc cấc, nửa đùa nửa thật của cậu nếu là người khác sẽ không nhịn được mà tức giận nhưng Cao Dương thì ngược lại, anh chỉ cười đáp:

- Vậy em cứ xử tại chỗ đi. Miễn sau đó em dọn là được. Tôi và các bạn không phiền. Mời em.

- Thầy...

Hà Uy thật không ngờ Cao Dương không chút giữ thể diện gì cho cậu, tính cách nóng nảy từ lâu, Hà Uy ôm bụng tức dứt khoát đi ra khỏi lớp để lại ánh mắt phía sau vẫn dõi theo.

- Thầy cứ kệ nó đi. Cái thằng đó trước giờ như vậy, đều vô lễ với giáo viên. Các thầy cô trước bởi cái tính đó của nó mà toàn xin chuyển lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl