3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ, thầy biết rồi. Cảm ơn em.

Một học sinh bên dưới lên tiếng nhắc nhở, Cao Dương mới dời đi sự chú ý. Anh bình tĩnh quay lại tiết học. Miệng thì giảng nhưng không biết lòng đang nghĩ gì.

Phía bên này, Hà Uy bực bội trốn trên sân thượng. Đứng một hồi, cơn gió mát lùa vào tóc cũng dần khiến tâm tình cậu dịu xuống. Hà Uy ngồi bệt xuống sàn, nghĩ lại khi nãy lại thấy bực mình.

Biết ngay cái tên khốn đó sẽ làm khó dễ mà.

Hà Uy vò đầu, cảm thấy nguyên năm học này bản thân sẽ phải dính vào cái đống rắc rối vớ vẩn từ cái tên không biết từ đâu chui ra kia.

Cậu chán nản, cầm điện thoại cứ thế mà lướt, không có chút ý định sẽ quay lại lớp học. Mắc công lại rước thêm phiền.

Cạch.

- Thầy biết ngay là em ở đây mà.

- Gì? Sao thầy lại ở đây?

- Tôi đợi em ở lớp cho tới khi đánh trống vẫn chưa thấy vào, cứ ngỡ em bị táo bón thì ra là trốn học chơi game trên sân thượng. Em thật muốn đối đầu với tôi như vậy sao?

- Táo bón? Tôi chính là không ưa thầy nên mới trốn lên đây. Được chưa? Đừng có phiền tôi.

Hà Uy nhìn thấy Cao Dương đã bực, nghe thêm máu nóng trong người không kiềm được, liền không chút nể nang nói bậy. Anh chỉ nhìn cậu không nói, nhẹ nhàng rút một cái sổ nhỏ trong túi, bấm bút ghi vào.

- Này thầy đang làm gì đấy?

Không dưng đang cãi nhau lại lấy giấy bút ra làm gì? Hà Uy buột miệng liền hỏi.

- Hà Uy lấy cớ táo bón trốn học. Xét theo quy định nhà trường, em mắc lỗi trốn học và lừa dối giáo viên.

- Mẹ nó, đã nói tôi không táo bón. Tai thầy có vấn đề à?

- Thêm chửi tục nói bậy và vô lễ với giáo viên là bốn tội.

Lần này, cậu không nhịn thêm nữa, lập tức bộc lộ tính cách, chửi thẳng về phía Cao Dương.

- Thầy chỉ biết ghi như vậy thì tôi còn lâu mới sợ. Tôi thách thầy gọi điện báo phụ huynh đấy để xem thầy làm được gì tôi.

Trong lúc nóng giận, Hà Uy liền miệng nhanh hơn não, mạnh miệng thách Cao Dương. Anh vẫn chỉ cười nhìn cậu...

...

- Xin lỗi thầy nhiều, tôi sẽ về dạy dỗ cháu Hà Uy. 

Tại phòng giáo viên, mẹ cậu gương mặt xấu hổ không biết giấu vào đâu, có hơi cúi xuống mở lời xin lỗi. Đối diện là Cao Dương đang nở nụ cười hiền hậu. Hà Uy tức điên cả người nhưng hiện tại mẹ đang ở đây cậu còn lâu mới dám tỏ thái độ, đành phải ngậm cục tức không sao xả được kia nuốt ngược vào trong.

Không thể ngờ được tên đó lại làm thật, cậu chỉ lỡ mồm thôi mà.

Bỗng, mẹ cậu quay ngoắt lại, nhìn cậu với khuôn mặt không mấy hiền hậu.

- Thằng nhóc kia, mẹ cho mày ăn học để làm ba cái chuyện trên đời dưới đất này à. Còn không mau bước qua xin lỗi thầy.

- Mẹ...
Hà Uy giọng đầy bất mãn, nhìn người mẹ ruột thịt ánh mắt như nếu có cơ hội sẽ nhào tới bóp cổ mình thì lời nói tự động chảy vào trong, nhanh chân chạy tới trước mặt Cao Dương tạ lỗi.
Hừ, chỉ là xin lỗi thôi mà. Có gì mà phải làm quá?

- À, phụ huynh này, em học sinh còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, tôi cũng không tính toán gì nhiều. Chỉ mong sẽ không có lần sau. Chuyện lần này xem như chưa có gì.

- Vâng, cảm ơn thầy nhiều lắm. Cháu nhà tôi làm phiền thầy rồi.

Má, mặc dù không thể thấy khuôn mặt tên đó trong tư thế cúi đầu nhưng nghe giọng nói đó đầu cậu đã nhanh chóng nhảy số ra hình ảnh khuôn mặt của cái tên giả tạo, mặt dày như bê tông của cái tên Cao gì gì đó rồi.

Chờ đến lúc, tiễn mẹ cậu đi ra khỏi cửa, Hà Uy lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm Cao Dương, giọng nói không chút thiện cảm:

- Chút việc cỏn con đó thầy cũng lôi mẹ tôi vào, thầy có bị sao không?

Mém nữa vì tức giận, cậu lại buông lời khiếm nhã, Hà Uy liền nhớ lại ánh mắt của mẹ lúc sáng mà rùng mình.
Không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ mẹ.

- Không ngờ em lại nghĩ được một cách hay như thế, tôi phải áp dụng nhanh không thì lỡ mất. Tiếc lắm!

Nhìn cái dáng vẻ giả vờ tiếc nuối kia, Hà Uy thật muốn dùng cái bàn tay xinh đẹp này vả vào mặt tên đó.

Không được, không thể để bản thân bị cuốn theo tên đó. Hà Uy lấy lại bình tĩnh, giọng điệu có chút nhẹ hơn:

- Nói đi, tại sao lại cứ nhắm vào tôi mà không phải là người khác?

- Tôi chỉ đang thực hiện trách nhiệm của một người thầy, muốn học sinh của mình tốt hơn. Sao lại thành là nhắm vào em?

- Đừng nói dối. Thầy rõ ràng là cố ý nhắm vào tôi. Chẳng lẽ... tôi giống người nào đó của thầy?

Nụ cười trên môi Cao Dương nhạt dần, ánh mắt thâm trầm nhìn Hà Uy làm cậu có chút rụt người.

- Ý em là sao? Em thì giống được ai chứ?

- Thầy đừng có vờ vịt. Ngay từ lần đầu gặp nhau, thầy đã nhầm tôi với người đó. Tôi nói luôn, tôi là tôi, không phải thế thân của ai khác.

- Tôi biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl