4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi biết.

Cao Dương chỉ nhàn nhạt trả lời, nụ cười vẫn ở đó nhưng ánh mắt ngày càng tối lại. Thấy vậy, Hà Uy cũng chẳng buồn quan tâm thêm. Cũng đâu phải chuyện của cậu, liền không chút do dự vứt ra sau đầu, dứt khoát mở cửa ra ngoài để lại Cao Dương một mình đứng đó.

- Dẫu biết là vậy nhưng không cách nào kiềm chế được.
____________

Từ cái hôm gọi phụ huynh đến giờ, Hà Uy siêng tới lớp hẳn.

Thật ra cũng không phải cậu tự nguyện, là do cái bản tính sợ mẹ, nó ăn sâu vào máu rồi không có dứt được, đành ngậm ngùi cắn răng cắn lưỡi đi đến tiết học văn.

Cứ ngỡ bản thân lại một lần nữa bị nhắm tới, không ngờ cái tên thầy giáo kia cũng thật biết điều, không hề nhắm vào Hà Uy. Tiết học trôi qua một cách bình yên đến lạ.

Trước sự thay đổi đột ngột của Cao Dương, lúc đầu Hà Uy thấy kì lạ trong lòng nhưng dần dần cũng quen, không còn quan tâm nữa. Nhưng có một cảm giác nho nhỏ len lỏi trong lòng... hụt hẫng sao? Không đời nào, chắc chỉ là nhầm lẫn thôi.

Phủ nhận cảm xúc của bản thân, Hà Uy hướng ánh mắt về phía bục giảng, nơi có người cậu đang bận tâm trên đó. Cao Dương chăm chú giảng bài, ghi chép, không hề hay biết có ánh mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của mình.

Ấy vậy mà, như cảm giác được có ai đó đang nhìn, Cao Dương bất giác quay đầu, trùng hợp sao lại vô tình chạm ngay ánh mắt của người bên dưới. Hà Uy giật bắn mình, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, vờ như đang đọc sách, mặt có hơi đỏ. Không biết ma xui quỷ khiến nào làm Hà Uy nhìn chằm chằm vào tên đó không rời, đến nỗi một cái chớp mắt cũng chưa từng có.

Không hiểu sao ngay khi nhận ra người nhìn mình không ai khác là Hà Uy, khóe miệng Cao Dương có hơi cong lên.

- Hà Uy!

- Gì chứ?

Tiếng kêu lớn đến nỗi làm Hà Uy giật bắn mình lần hai. Cái tên này có vấn đề hay sao bỗng dưng lại kêu cậu, chẳng phải bữa giờ không thèm đoái hoài gì sao?

- Trả lời câu hỏi trên bảng cho tôi.

- Thầy... em không biết câu trả lời.

Má, cái tên đây vẫn chứng nào tật đó, cứ ngỡ bị mình mắng xong thì thông não rồi, không ngờ lại vẫn như cũ phá rối. Phiền phức!

Cao Dương nhìn cậu thanh niên đứng dậy gãi đầu mà thở dài ngao ngán.

- Đứng hết tiết đó cho tôi.

- Gì? Em có nghe...

- Còn dám cãi hay em muốn tôi gọi phụ huynh lần nữa.

Nếu không phải vì sợ phụ huynh, cậu đã nhào lên khô máu với tên thầy đó từ lâu rồi.

Ấm ức, tức giận nhưng chẳng làm gì được. Hà Uy đứng nguyên tiết hôm đó trước bao nhiêu con mắt tò mò, trêu chọc của thiên hạ.
________

- Điên thiệt chứ! Buổi sáng cái tên đó lại bắt mình đứng nguyên tiết. Ôi chao! Cái giò của tôi.

Hà Uy vừa rên rỉ vừa lết bộ về nhà, cầm điện thoại lướt lướt. Đầu ngón tay bỗng dừng lại, sự chú ý nhanh chóng bị thu hút tại một trang tin.

- Gay bar? Ở chỗ mình có nơi như vậy sao?

Vừa nói ánh mắt vừa dáo dác nhìn xung quanh, cậu không ngờ lại có một nơi như vậy. Sẵn tính tò mò ăn sâu trong máu, không chút chần chừ, Hà Uy liền nhanh chân đi đến địa điểm đã có sẵn trên màn hình trước mặt.

- Đi chút chắc không sao đâu nhỉ?
Mang tâm trạng hí ha hí hửng tìm kiếm. Một chốc nơi đó đã xuất hiện ngay trước mặt, cậu âm thầm đánh giá nơi đây.

- Cũng không khác gì mấy nơi mình từng đến.

Đánh giá một lượt xung quanh, Hà Uy không nhịn được cảm thán. Nơi này cũng khá kín đáo, nhìn bên ngoài cũng không khác gì mấy nơi cậu từng đi nhưng không hào nhoáng bằng.

Mặc dù là vậy nhưng có sức hút vô hình nào đó kéo cậu vào.

Hà Uy lần đầu tới đây cũng có đôi chút hồi hộp trong lòng. Bản thân hiện cũng không thuộc cùng kiểu người với trong này nên sự tò mò ngày càng lớn dần. Cậu quyết định đi vào sâu hơn.

Bởi thời gian cậu tới đây còn sớm nên cũng có vài bóng người lưa thưa. Đập vào mắt cậu đầu tiên là quầy bar vô cùng đơn giản, Hà Uy chậm rãi tiến tới ngồi xuống trước mặt người pha chế duy nhất ở đây.

- Cho một cooktail.

- À vâng, quý khách chờ một chút.

Người con trai nhẹ nhàng, từ tốn đáp lại, đôi tay linh hoạt đầy kinh nghiệm tiến hành công việc pha chế. Hà Uy nhìn một lượt người trước mắt, trong lòng không khỏi ái mộ vẻ ngoài của người kia. Làn da trắng nõn, mái tóc nhuộm nâu được cắt tỉa gọn gàng, bộ trang phục của quán càng làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của người kia.

Eo nhỏ như vậy người này thật sự là con trai sao?

Hà Uy ngạc nhiên, ánh mắt không tự chủ được cứ dán mãi vào người kia mà không biết thức uống đã xong tự bao giờ.

- Mời quý khách thưởng thức.

- Ơ... cảm ơn.

Cậu trai mỉm cười nhìn cậu khiến Hà Uy có hơi chột dạ, có chút luống cuống cầm chiếc li trước mặt.

Vị ngọt?

Trước giờ Hà Uy chưa thử loại ngọt bao giờ bởi trong thâm tâm cậu cứ chấp niệm một điều những thứ nhẹ nhàng ngọt ngào chỉ dành cho con gái.

- Lần đầu tiên tới đây sao lại còn là học sinh? Tới đây vì tò mò?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl