chương 1: trò chơi thế giới thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Võ Hiệp" là trò chơi thực tế ảo đầu tiên được ra mắt với tính năng chân thật tuyệt đối.

Không, nó là duy nhất, bởi khả năng làm cho game chân thật đến mức tương tự với thế giới bình thường thì ngoài nó ra vẫn chưa có công ty phần mềm nào làm được.

Người phát hành ra nó là ai, người tạo ra công nghệ này là ai vẫn luôn là một điều bí ẩn, các nhà khoa học, các chính trị gia dù sứt đầu mẻ trán vẫn không tài nào tìm ra cách làm thế nào mà nó có thể vận hành.

Chỉ biết là, nó đã thực sự biến thế giới này thay đổi thành một diện mạo hoàn toàn khác.

Lấy bối cảnh võ lâm giang hồ, người chơi khi chơi game có thể cảm nhận chân thực việc tu luyện các công pháp, bí tịch, học các loại võ công khác nhau.

Nhưng quan trọng nhất là, việc tu luyện trong game đó, có ảnh hưởng tới con người ở thế giới bên ngoài!

Thể năng, trí lực con người thông qua việc hiểu các pháp quyết được tăng mạnh, khả năng tư duy, phán đoán hay quan sát cũng được cải thiện.

Vậy nên, Võ Hiệp mới bắt đầu đã được các nhà khoa học tôn xưng làm một thế giới thứ hai, và nó được trọng dụng trong mọi mặt, mọi lĩnh vực đời sống, sức ảnh hưởng của nó đã lan toả khắp thế giới.

Để chơi được game một cách trơn tru và không mắc sai lầm, xin bạn hãy đọc kỹ chỉ dẫn của hệ thống game:

1. Thế giới trong Võ Hiệp là chân thực.

2. Võ Hiệp không có cốt truyện, không có bug, mọi thứ xảy ra trong nó đều không do hệ thống điều khiển.

3. Npc trong Game đều là người thật, họ sống trong thế giới Võ Hiệp và có cảm xúc, suy nghĩ thật.

4. Thời gian của Võ Hiệp ngược lại với thế giới thật, đêm là ngày, ngày là đêm

5. Khi hành tẩu giang hồ, xin hãy nói chuyện như người của giang hồ.

6. Bạn có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn trong thế giới Võ Hiệp.

Và các lưu ý khác:

- Đừng làm liều, bạn sẽ bị tính là rơi vào trạng thái 'Trọng Thương' nếu rơi vào tình trạng nguy hiểm tính mạng, bạn sẽ phải đánh đổi bằng việc bị suy yếu.

- Nếu bạn 'Trọng Thương' quá 15 lần, bạn sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Các vết thương vĩnh viễn như mất tay, chân, hoặc bộ phận cơ thể sẽ không được tái tạo.

- Để bảo hộ người chơi mới, người chơi dưới cấp 20 được phép bật chế độ 'Từ Chối Võ Chiến' để tránh bị tấn công từ người chơi khác.

- Tiền của game được phép đổi sang tiền thật và ngược lại.

- Đừng cố gắng nói cho NPC rằng bạn chỉ đang chơi game, bạn sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Hãy tận hưởng game một cách vui vẻ.

Chào mừng bạn đã tham gia Võ Hiệp.

______

"An ơi An ơi, hôm nay là ngày đầu tiên tớ với cậu chơi game đó, đi chung nha."

Một cậu nhóc áng chừng 6 tuổi, chạy nhanh chân vào trong một căn phòng, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ.

Làm cho người phụ nữ đang đứng nấu ăn trong bếp thấy vậy cũng không khỏi bật cười.

Người đàn ông, có vẻ chủ gia đình này thì lại đang ngồi xem tin tức trên tivi, mặt mày có phần hơi lạnh lùng, không quan tâm đến tiếng nói rộn ràng của đứa trẻ kia.

Cậu nhóc vào được phòng thì thấy được một đứa trẻ khác, bé con này có đôi mắt đen lay láy, mái tóc bông xù cùng một khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, đang cặm cụi viết từng chữ nhỏ.

Thấy bạn mình vào phòng thì cũng rất mừng rỡ mà ngừng việc mình đang làm lại, sau đó cười ngọt ngào trả lời: "Ùm, tớ biết rồi, chút nữa hai đứa mình sẽ đi cùng nhau."

"Cậu phải ráng chạy nhanh lên, không là không bắt kịp tớ đâu, tớ chạy nhanh nhất đấy."

"Ừa, tất nhiên là cậu chạy nhanh nhất rồi!"

Hai đứa nhỏ cứ rộn rang trò chuyện với nhau mãi như vậy, khiến người đàn ông vốn đang ngồi kia không khỏi bực mình, đang tính la mắng, thì đã nghe tiếng vợ gọi xuống ăn cơm nên đành thôi.

"Đi ăn cơm thôi Trực. Mẹ tớ nấu xong rồi đấy!" Cậu bé ban nãy viết chữ nghe tiếng mẹ gọi thì nói, người bạn nghe vậy cũng gật đầu lia lịa rồi hai đứa dắt díu nhau đi đến bên bàn ăn.

Trong lúc ăn cơm, có thể thấy ra, cậu bé ồn ào chạy nhảy khi nãy và người nhà này hoàn toàn không giống nhau chút nào. Tướng ăn cậu bé ăn cơm rất thoải mái vui vẻ, còn bọn họ, kể cả cậu bạn bằng tuổi cậu lại ăn cơm rất quy củ, quy củ đến cứng nhắc.

Từng động tác gắp thức ăn hay nhai nuốt đều như những con rô bốt lập trình, yên tĩnh và không có cảm giác thả lỏng, không giống như là ăn cơm gia đình, mà giống như đang chiến tranh lạnh với nhau vậy.

Cậu nhóc tên là Trực kia, vẫn luôn biết người nhà của bạn mình vốn như vậy, thế nên cậu cũng đã quen rồi và không để ý nhiều.

"An, con không được đi lung tung la cà mà phải tăng cấp độ nhanh, tốt nhất là vào được chính phái trong game, nhớ chưa?" Ăn được một lúc thì đột nhiên, ba của đứa bé tên An đột nhiên nói.

Giọng nói của ông ta nghe rất lạnh lùng và cứng ngắc, thay vì nói đó là một dặn dò cho đứa con bé bỏng của mình, thì nó giống với một mệnh lệnh hơn.

"Dạ, con biết rồi ạ." Bé con nhẹ giọng mềm mại đáp, đổi lấy là sự im lặng của ba mình, người mẹ muốn nói gì đó, nhưng mấp máy môi mãi cuối cùng vẫn không ra thành lời.

Cả bàn ăn lại lâm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng bát đũa cứ lạch cạch vang lên, Trực thì vẫn như không cảm nhận được mùi thuốc súng đang lan toả trong không khí của gia đình này, cậu vẫn ngon lành mà ăn uống liên tục.

Tướng ăn hơi khó coi một chút, thế cho nên miệng của cậu sau khi ăn xong thì đã dính đầy nước sốt của thức ăn.

"Con ăn xong rồi, cảm ơn cô Hương ạ~" Ăn no rồi cậu còn ợ một cái, vẻ mặt thoả mãn làm cho người phụ nữ không khỏi vui vẻ mỉm cười.

"Con ăn giỏi quá, ngày mai cứ qua nhà cô ăn cơm nữa nhé."

Chẳng đợi cậu bé kịp đáp lại, người đàn ông đã "Cạch" một tiếng đặt chén của mình xuống bàn, sau đó liếc về phía bà, làm cho mẹ An không khỏi giật mình.

"Dạ thôi, ăn chực nhiều quá thì mẹ con lại la con. Mẹ con hay cằn nhằn dữ lắm á. "

"Ừ ừ, cô biết rồi, An ơi, dọn chén đũa đi con. "

An nghe vậy, liền phụ mẹ dọn chén đũa đem bỏ vào bồn, rõ ràng là đôi tay và cả cặp chân đều còn ngắn cũn cỡn, nhưng động tác nhón người để rửa chén đã như là cậu bé phải làm việc này suốt rồi.

Rửa xong còn không quên đi kiếm khăn giấy lau miệng cho bạn mình, rõ ràng chỉ là một đứa nhóc 6 tuổi, lại giống như đang tự ép buộc bản thân phải trưởng thành.

Thoáng cái, trời đã khuya, cậu bé tên Trực đã về nhà từ lúc nào, nhà của cậu to và sang trọng hơn hẳn so với nhà của An.

Lúc này cậu đã tắm rửa xong hết và chuẩn bị lên giường đi ngủ, nhưng mẹ cậu, người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh giường vẫn liên tục nói:

"Nhớ vào đó phải cẩn thận đấy, đừng có mà đi theo mấy người lạ lạ, với là đừng có đánh mấy bạn khác, phải giống như An vậy, biết chưa hả? "

"Con biết rồi, trời ơi mẹ ơi, để con đi ngủ đi. "

"Ừ ngủ đi, ngủ đi, nhớ lời mẹ dặn đó. "

"Dạ dạ, con nghe rồi mààà... "

Thấy thế, mẹ cậu mới yên tâm được một chút, sau đó đeo lên mặt cậu một thiết bị trông giống như là kính mắt, vừa tiếp xúc đến đầu thì nó cũng ngay lập tức sáng đèn.

"Thành công gia nhập, chào mừng đến với Võ Hiệp. "

Sau âm thanh đó, Trực cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

____

Chúc mừng năm mới, truyện mới ra, mong mọi người ủng hộ ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro