chương 2: lão già kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trực vào được game rồi thì liền phấn khích nơi nơi nhìn, thế giới trong Võ Hiệp vô cùng mới mẻ đối với một đứa trẻ thơ, khiến cho nhóc con cứ phấn khích mãi không thôi.

Mọi người xung quanh cậu đều mặc đồ của người cổ đại, áo dài quần dài, nhìn hoàn toàn khác so với những người trong thế giới thực.

Hệ Thống thấy người chơi mới thì cũng liền xuất hiện để hướng dẫn:

"Chào mừng người chơi mới thứ 9 777 777 777, òa số đẹp quá ta." Tự nhiên chào xong, thì nó cũng tự bất ngờ với con số mình nói ra.

"Chín số 7 ư? Cậu đã trở thành số ít trong những người chơi đặc biệt nhất rồi đấy, nào bây giờ xin mời hãy đặt tên cho nhân vật của mình."

Trực từ nãy tới giờ chả hiểu hệ thống nói mấy cái người chơi 'Đặc biệt' nghĩa là gì, nhưng thấy nó kêu mình đặt tên thì cũng liền trả lời.

"Tên... tên là Trực!"

"Ôi trời, là người chơi đặc biệt thì không nên lấy tên thật của mình đâu! Để ta đề cử cho cậu một cái tên nhé, Cửu Thất đi, nghe thế nào hả?"

Trực nghe thế thì trầm ngâm suy nghĩ một lát, bộ dáng trẻ con mà làm ra cái động tác xoa xoa cằm như người lớn này chọc cho hệ thống cũng phải bật cười.

"Nghe cũng ngầu đó, vậy vậy tôi lấy tên này." Nghĩ một hồi xong thì cậu nhóc cũng đồng ý.

"Được rồi, vậy thì chào mừng người chơi Cửu Thất gia nhập thế giới Võ Hiệp."

"Đinh! Đã nhập vào hệ thống ngoại hình của người chơi.

Đinh! Đã hoàn thành chuyển tiếp linh hồn.

Đinh! Đã đồng bộ hóa giác quan của người chơi với Võ Hiệp."

"Đã hoàn thành xong, thiết lập thành công bối cảnh thân phận của bạn."

Ngay sau khi những tiếng thông báo kết thúc, một màn hình thuộc tính màu xám nhạt cũng xuất hiện trước mắt Trực.

Người chơi: Cửu Thất, id: 9777777777

Thân phận: Ăn mày lang thang.

Level: 1

Thuộc tính:

Thể chất: 10

Tinh thần: 10

Trí lực: 10

May mắn: 10

Nội lực: không.

Công pháp: không.

Danh hiệu: không.

Thuộc tính ẩn: người chơi đặc biệt.

Môn phái: không.

Tuổi: 6.

Trực tuy vẫn còn nhỏ, nhưng lên mẫu giáo đã được học đọc và viết chữ thành thạo rồi, thế nên bấy giờ những thông tin này nhóc con đều hiểu được hết, nhưng lại sốc nặng khi thấy thân phận của mình, ăn mày là cái gì cơ?

"Sao! Sao lại là ăn mày chứ!"

Trực hỏi, gương mặt nhỏ xíu đỏ bừng hết cả lên vì giận dữ, nhưng hệ thống không những không giải đáp thắc mắc cho cậu mà còn cười hô hố rồi biến mất tăm, bỏ lại nhóc con đứng giữa đường.

Nhìn xuống tay chân thì, ôi kìa bộ áo ngủ dễ thương mà mẹ mua cho đã mất tăm, trên người nhóc con bây giờ là một bộ y phục rách rưới dơ bẩn lại còn bốc mùi kì lạ.

Rờ rờ nắm tóc trên đầu thì thấy còn hãi hơn, vừa dơ vừa loạn như cái tổ chim, dính đầy bùn đất.

"Trời ơi lát nữa mà gặp An chắc cậu ấy cười mình chết mất!" Trực tức giận nói, nhưng nói xong thì mới nhớ ra là mình còn phải đi tìm bạn thân để đi chung, thế là liền quan sát nơi mà những người chơi mới được tập hợp lại.

Chưa bao lâu thì đã thấy hình ảnh một đám người đang vây quanh một nhóc con, nhìn qua thì phát hiện đó chính là bạn mình.

"An ơi!" Trực kêu to, khiến cho cậu bé đang được người lớn vây quanh kia ngoái đầu lại nhìn, thấy là cậu thì cũng liền ngay lập tức vui vẻ đáp lời.

"Tớ đây! Tớ ở đây!"

Trực chạy lại gần thì mới thấy, An lúc này đang mặc trên người một bộ đồ màu trắng, trên đầu cũng quấn khăn trắng đứng trước hai cỗ quan tài.

"Gì, cái này là gì vậy?" Trực vẫn còn quá nhỏ, không hề biết đến khái niệm gọi là khăn tang nên khó hiểu nhìn cái thứ đang buộc chung quanh đầu bạn mình.

"À... thì thân phận của tớ là cô nhi."

Mấy người lớn xung quanh thì vẫn cứ đứng chỉ chỉ trỏ trỏ vào người nhóc con, xì xà xì xầm nói.

"Trời ơi còn nhỏ như vậy mà đã mất cha mẹ, tội nghiệp thật chậc chậc."

"Hình như họ hàng của nó cũng không thèm quan tâm, xem ra từ giờ thằng nhỏ này sắp phải lang thang rồi."

"Phải, đúng đấy, đúng đấy."

Các người chơi khác thì cũng đứng vây xem, nghĩ thầm 'Mới vừa đăng nhập đã bị phán cho làm thân phận cô nhi thì cũng thật là xui xẻo.'

Mấy người cứ đứng nhìn đó, gương mặt lộ ra vẻ đáng tiếc nhưng tuyệt nhiên cũng không ai đứng ra giúp đỡ gì, bọn họ đâu có liên quan gì tới thằng nhóc này, chỉ nhiều chuyện xem việc nhà người khác mà thôi.

Đang lúc Trực và An nhìn hai cỗ quan tài bị đưa đi chôn, thì bỗng từ đâu, một lão giả râu tóc bạc phơ bỗng tiến lại trước mặt hai đứa trẻ, nhìn chằm chằm vào An.

Mà mấy người đứng xung quanh nhìn khí chất của lão giả liền biết lão không phải người tầm thường, vội vội vàng vàng né đi, chỉ dám đứng nhìn từ xa, lại tò mò nghi hoặc lý do ông ấy tiếp cận chúng.

"Ta nhìn con có vẻ mặt mũi sáng sủa, khí chất thông minh, rất hợp nhãn duyên với ta. Lại thấy con hình như không còn nơi nương tựa, con có muốn bái ta làm thầy, theo ta học nghệ không?"

Nhìn An một hồi xong thì lão liền nói, mà lời này không chỉ khiến hai đứa nhóc giật mình hốt hoảng, mà đến cả mấy người vây xem cũng bất ngờ.

An nghe thấy mấy lời đó thì liền muốn mở bảng thông tin của lão giả lên xem, nhưng nhận lại là "Quyền hạn quá thấp, không thể xem được." thế nên mới nghi hoặc hỏi:

"Ngài... ngài là?"

"Ta là Long Quyết của môn phái Lôi Quang. Con có muốn theo ta học võ không?" Lão giả nghe xong thì liền đáp lời, rồi lại hỏi thêm một lần nữa.

Mấy người đứng chung quanh, bao gồm cả người chơi nghe tới cái tên này thì hết hồn.

"Trời ơi là kiếm thánh hay sao? Thằng nhóc này may mắn cỡ nào mà được ngài ấy để mắt tới như vậy chứ?"

"Má ơi, sao mà mới vào đã được người nổi tiếng để ý vậy, quá là ghen tị đi mất thôi."

An tuy còn nhỏ, nhưng lại rất biết để ý tới cảm xúc của người khác, nên cậu đã nghe được mấy lời bàn tán xung quanh, biết được ông lão trước mắt mình bất phàm, liền đưa tay đồng ý.

"Vâng, vâng ạ, con xin bái ngài làm sư phụ."

"Được, vậy con tên là gì?"

"Dạ thưa sư phụ, con tên là Trần Nhật An."

"Tên hay, từ nay con cứ đi theo ta."

Trực đứng bên cạnh nhìn nãy giờ thì hết hồn hết vía rồi, thế quái nào mà bạn thân của cậu mới vào game đã nhận sư phụ ngay rồi, vậy còn cậu thì sao?

Nhưng mà tất nhiên cậu bạn nhỏ kia cũng vẫn rất để ý tới bạn mình, thế nên suy nghĩ một chút liền hỏi:

"Đây... đây là bạn thân của con, không biết con có thể cùng cho cậu ấy vào môn phái được không?"

Long Quyết nghe thế thì vuốt vuốt râu dài, lúc này mới nhìn sang thằng nhóc ăn mày đứng bên cạnh, bỗng nhiên, như nhìn thấy gì đó bất ngờ, ông không khỏi trợn mắt một chút.

"Hừmmm, nhóc ăn mày này... nhìn qua không hề đơn giản nhỉ?'

Trực nghe vậy thì chả hiểu gì? Nhưng ông lão cũng không có ý định giải thích cho cậu, chỉ nói với đồ đệ mới của mình.

"Ta không có duyên với đứa bé này nên không thể đồng ý con được, nhưng không sao, ta tin số phận của nó sẽ không bình thường."

An nghe mà cái hiểu cái không, thấy sư phụ từ chối thì cũng chẳng biết làm sao, đành hỏi:

"Vậy... vậy sau này con có thể đi thăm cậu ấy được chứ?"

"Được, chuyện đó thì ta cho phép con."

An ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó nói nói dặn dò bạn mình mấy câu rồi đi theo lão giả, hướng về phía ngọn núi phía xa.

Trực biết đây là một việc quan trọng với bạn mình nên cũng không có quấy rối, nhưng vẫn hơi buồn bực vì cảm thấy như bị bỏ rơi, không biết làm sao liền đi dạo khắp nơi.

Mẹ cậu đã nói, nếu sau một tháng mà vẫn không có gì thay đổi thì cậu sẽ được mẹ đăng ký cho vào hội bảo hộ người chơi mới, thế cho nên cậu cũng không lo lắng việc không học được gì trong trò chơi.

Đi một hồi thì đã từ lúc nào đi tới bên cạnh một dòng sông, xung quanh không một bóng người, bấy giờ cậu mới lo sốt vó vì nghĩ mình đã bị lạc, sợ không quay về được thôn tân thủ thì hỏng.

Đang suy nghĩ tìm đường quay lại thì chợt lại nghe thấy tiếng nói phát ra từ phía sau lưng mình.

"Chà, thằng nhóc này, nhà ngươi nhìn đặc biệt phết đó!"

Giọng nói nghe qua là của một ông cụ, mà đúng vậy, phía sau cậu bấy giờ là một lão giả khác chắc cũng trạc tuổi với vị Long Quyết ban nãy kia, đang vuốt vuốt râu mà nhướn mày hứng thú nhìn nhóc con.

"Có muốn theo ta học võ không? Hả thằng nhóc?" Lão hỏi.

Trực nghe thế thì vui mừng, phải vậy chứ! He he, cậu cũng được người ta mời đi học võ rồi này, giống như An vậy.

"Vâng, được ạ!" Bé con hào hứng đáp, không hay biết là chỉ vì không hỏi rõ danh tính của lão giả này, mà những ngày tháng tiếp theo phải sống trong địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro