chương 3: thời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bị lừa aaa, ta bị lừa rồi aaa..." Một tiếng trẻ con khóc la bỗng vang lên từ sâu trong núi rừng, làm kinh động đến các động vật nhỏ chung quanh.

"Thằng nhãi này, ta đã bảo đứng thẳng, đứng thẳng!" lại thêm một tiếng nói khác, lần này là tiếng nói nghe như phát ra từ một lão già.

Ở sâu thật sâu trong rừng rậm, có một cái căn nhà cũ nát rách rưới và một khoảng sân nhỏ xíu, một thằng nhóc độ khoảng 10 tuổi đang khóc la oai oái.

Nó đang ở trong tư thế đứng tấn, mặt đỏ phừng phừng vị bị ánh nắng thiêu đốt, mồ hôi chảy đầm đìa ướt nhẹp cả tóc tai, đặc biệt là, trên vai nó đang đeo hai sợi dây thừng to tổ chảng, nối lại đằng sau một viên đá to gấp chục lần cơ thể bé nhỏ của hắn.

"Con không làm được! Con muốn nghỉ!" Nhóc la oai oái, nhưng vẫn sợ nên làm nũng muốn được sư phụ mình tha cho.

"Có 100 cân thôi mà la lối cái gì? Ít nhất cũng phải đứng được một giờ, không thì đừng mong ăn cơm trưa." Lão giả lại không bởi vì sự đáng thương của đồ đệ mà tha cho cậu, thậm chí còn cười ha hả rồi quay lưng bước đi, để lại nhóc con vì uất ức mà rấm rức nước mắt.

Trời ơi, cậu đã tạo nghiệp gì mà phải dây vào vị sư phụ như thế này???

Nhớ lại tình cảnh 4 năm trước, khi lần đầu tiên gặp sư phụ, Trực đã rất phấn khích vì biết được người dạy mình tự xưng là thiên hạ đệ nhất, dù ông không nói tên mình cho cậu nghe, nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng mà đi theo.

Nhưng kết quả là? Là bước vào địa ngục trần gian chứ sao?

Trong cái ngôi nhà rách nát và cái ngọn núi khỉ ho cò gáy này, cậu đã phải học cách leo lên vách núi cao dựng đứng mỗi ngày, chỉ để đi lấy nước tắm. Học cách 'chơi đùa' với sói, cọp, rắn độc trong rừng để hái quả dại. Học cách chìm trong dòng nước siết chặt của dòng sông hàng tiếng đồng hồ để bắt cá đem về, và vô vàn việc khác.

Mấy lúc đầu, với cơ thể trẻ con 6 tuổi, cậu đã vì kiệt sức, vì bị thương hoặc sặc nước mà ngất đi không biết bao nhiêu lần, cứ tưởng như thế thì sẽ được tha cho, có biết đâu sau mỗi lần tỉnh dậy lại bị ăn đòn vì không làm được việc.

Sau đó thì theo thời gian, cậu cũng dần dần thích nghi được với những việc quá sức đó, nhưng đến khi đó thì thay vì mọi thứ nhẹ nhàng hơn, sư phụ của cậu lại tăng mức tập luyện của mọi thứ lên một tầm cao mới.

Cuộc sống của cậu từ một đứa nhóc bình thường, trở thành: Sáng đi học, tối về vào trong game bị hành cho lên bờ xuống ruộng, cũng bởi vì thế mà tâm trạng cứ kém đi, không ít lần mẹ cậu đã lo lắng rất nhiều.

Nhưng điều đáng giận đó là, tập luyện nhiều như vậy đấy, nhưng bởi vì không thể tham gia phó bản và làm nhiệm vụ nên cậu vẫn mãi dậm chân ở lv1, dù cho chỉ số năng lực được tăng cao, nhưng các chức năng của hệ thống thì lại không sử dụng được.

Mệt nhọc hoàn thành một tiếng đứng tấn với quả đá 100kg xong, cậu ăn vội bữa cơm, làm xong hết nhiệm vụ được giao rồi lại đi ra khỏi nhà, thay vì nghỉ ngơi sau khi kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

Sư phụ cậu thấy vậy thì cũng không lấy làm lạ, ông đã quen rồi, ngày nào nhóc con này cũng phải xuống núi một lần dù cho mệt mỏi tới đâu, không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là...

Xuống tới núi, Trực ngay lập tức thấy được bóng dáng một cậu nhóc khác, trạc tuổi với cậu đang đứng chờ sẵn, trên người cậu bé mặc một bộ y phục trắng tinh, khác hẳn với bộ đồ dơ dáy của cậu.

"Trực, cậu tới rồi!" Nhóc con thấy cậu thì vui vẻ hào hứng nói, sau đó nhanh chân chạy về phía cậu.

"Tớ đây tớ đây, cậu chờ có lâu không?" Trực thấy vậy thì cũng tiến tới ôm vai bạn mình, hai đứa tíu ta tíu tít đùa giỡn với nhau.

"Hôm nay tớ mua quần áo mới cho cậu nè, tớ mới được sư môn thưởng vì hoàn thành nhiệm vụ, nhiều ngân lượng lắm luôn." An lấy từ trong vạt áo ra một bộ y phục màu đen, cậu bé biết bạn mình thường hay luyện tập làm dơ áo quần nên luôn chọn mua màu đen cho Trực.

"Cảm ơn, cậu đúng là bạn thân tốt nhất của tớ!" Trực vui vẻ nói, thực sự thì, để vượt qua những cái ngày tháng như sống trong địa ngục đó thì người bạn thân nhất của cậu đã giúp ích rất nhiều.

Ngày nào cũng vậy, cậu và An sẽ đúng giờ gặp nhau ở dưới chân núi và bạn cậu sẽ luôn mua những thứ khác nhau đem đến cho cậu, ví dụ như đồ ăn ngon, thuốc bổ hay đồ dùng sinh hoạt vì An biết tình cảnh của bạn thân mình.

Mặc dù An không hề rảnh rỗi, dù không bị nhốt trong núi rừng như cậu thì cậu ấy cũng phải chịu sự huấn luyện khắc nghiệt của sư môn cùng với vô số nhiệm vụ cần làm, nhưng vẫn luôn dành thời gian để tới thăm người bạn thân nhất của mình.

Hai đứa sẽ kể cho nhau nghe về những thứ xảy ra trong ngày, cậu sẽ kể về quá trình luyện tập và sự ác ma của sư phụ mình ra sao, còn An thì lại kể cậu nghe về chuyện xảy ra ở bên ngoài, những thứ cậu ấy thấy và trải nghiệm.

Đây chính là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày mà Trực có, và cũng vì vậy mà lúc nào cậu cũng cố gắng hoàn thành mọi thứ thật nhanh để đi gặp bạn mình.

"À đúng rồi, tớ hôm nay đã luyện thành thức thứ 3 của Lôi Long kiếm chiêu rồi đó, cậu có muốn coi không?" An nhớ ra chuyện mà mình vừa làm được, liền muốn chia sẻ với bạn của mình.

"Hay quá, cậu mau làm đi!"

An gật gật đầu, sau đó thu lại nụ cười mà tập trung rút ra thanh kiếm, một luồng khí tức màu xanh lam cũng theo đó mà tỏa ra xung quanh người của cậu, khiến cho đứa trẻ ấy trở nên nghiêm túc khác xa với độ tuổi của mình.

Đôi mắt to tròn của trẻ con bây giờ tỏa ra sự lạnh lùng và sắc xảo hơn bao giờ hết, theo đó từng đường kiếm vững vàng được xuất ra, kết hợp với bước di chuyển nhanh nhạy khiến cho toàn thân An như hóa thành một luồng sấm sét, rất nhanh mà đánh xuống thân cây trước mắt.

"Đùng Đùng." Cái cây chịu lực tác động lớn nên bị lung lay rất mạnh, sau đó không chịu nổi mà đổ mạnh xuống đất.

"Oa! Giỏi quá! Cậu ngầu thật đấy!" Trực vỗ vỗ tay, đôi mắt sáng lấp lánh mà khen bạn bạn mình, cậu tuy sống trong núi thôi nhưng cũng qua lời sư phụ kể mà biết được ít nhiều.

Bạn cậu còn nhỏ như vậy mà đã làm được tới trình độ này, rõ ràng là rất giỏi luôn đó!

An lúc này đã thu kiếm lại, luồng khí tức lạnh lùng ban nãy cũng theo đó mà biến mất, cậu lại tươi cười và trở lại vẻ ngoan ngoãn ôn nhu như thường ngày rồi "Ừ" với bạn mình.

Hai đứa nhóc lại tíu tít trò chuyện với nhau tới đêm khuya, tiếng cười cứ vang lên không dứt.

Mà lão sư phụ của Trực, người vốn từ lúc nãy tới giờ đều đang đứng quan sát từ xa cũng không khỏi có điều ngẫm nghĩ, chính cả ông cũng thấy bất ngờ với chiêu thức vừa rồi ấy của An.

"Nhóc con này cũng là quái vật đấy nhỉ? Không kém gì tên đồ đệ ngốc nhà ta, chỉ tiếc là..."

Ông nhìn vào gương mặt của An, sau đó cười cười như phát hiện ra gì đó.

"Một tiểu cô nương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro