chương 4: ma giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, sau thời gian ngủ để chơi game thì chính là thời gian mà Trực và An phải cùng nhau đến trường.

Thời gian qua, bởi vì việc không thể thăng cấp trong game khiến cho cậu nhóc bị không ít bạn học khinh thường ra mặt, một số còn muốn bắt nạt cậu nữa, thế nên Trực cũng không thích đi học cho lắm.

Phải biết là từ sau khi Võ Hiệp ra đời, con người đã đạt được vô số thứ, không chỉ là việc sức mạnh, trí lực của họ tăng lên, mà nếu như trong game người chơi đạt đến được một cảnh giới nhất định, họ thậm chí có thể tăng lên tuổi thọ, một số tuyệt đại cao thủ thậm chí đã cải lão hoàn đồng.

Hệ quả là giới kinh tế, khoa học, y tế, và cả giáo dục đều phải thay đổi, việc cho trẻ em 6 tuổi tham gia game cùng lúc với thời gian đi học tiểu học cũng là vì vậy.

Việc có được sức mạnh trong game cũng đồng nghĩa địa vị của người chơi trong thế giới thực cũng được gia tăng, thế cho nên việc Trực không thể tăng cấp trong game cũng ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời của cậu bé.

"Tất cả đều là bởi vì sư phụ thúi! Hừ Hừ!" Nghĩ tới đó là lại phát bực.

Lý do cậu không thể tăng cấp là bởi vì những bài tập luyện mà sư phụ giao cho cậu đều không được hệ thống xem là nhiệm vụ, nó không trao cho cậu chút ít kinh nghiệm nào hết.

Chỉ có chỉ số của cậu là được tích tụ thông qua quá trình đó, trong Võ Hiệp, người chơi muốn gia tăng thuộc tính của mình thì chỉ có 3 cách mà thôi, đầu tiên là thưởng điểm khi tăng cấp, tiếp theo là sử dụng đan dược để gia tăng và cuối cùng chính là nhờ vào việc tập luyện hoặc được truyền nội lực.

Và nhờ vào điểm thuộc tính cao ngất ngưởng của mình, Trực thực ra cũng không có sợ mấy đứa bắt nạt mình cho lắm, bởi lẽ dù chúng có cấp độ cao hơn cậu nhưng cậu vẫn mạnh hơn nhiều và giã chúng như con vậy.

Mà thực ra nhiều lúc cậu cũng có cần ra tay đâu mà, bởi An, người được Kiếm thần nhận làm đồ đệ chính là bạn thân tốt nhất của cậu đấy, thế cho nên mấy đứa chúng nó dù có cay cú cỡ nào cũng không thể đánh thắng cậu được.

Nhưng mà dạo này có một chuyện làm cho Trực cứ phải suy nghĩ mãi.

Mấy ngày gần đây, An cứ bị thương ngoài da liên tục, lúc thì bị bầm tím đầu gối tay chân, lúc thì bị rách da chảy máu, mặc dù bạn thân của cậu nói là bản thân mình ổn và không sao hết nhưng việc đó vẫn khiến nhóc con lo lắng.

Hơn nữa, từ năm ngoái tới nay, mỗi lần cậu muốn qua nhà An chơi thì bạn cậu đều từ chối, không muốn cho cậu đi, trời ạ, không nhẽ An đó bạn thân mới nên không muốn chia sẻ với cậu nữa rồi sao? Điều đó cứ làm cho cậu rầu rĩ mãi.

Đến cả mẹ của Trực cũng phải lo lắng mà hỏi han, nhưng khi cậu kể chuyện đó ra thì mẹ lại thở dài nhưng chẳng giải thích cho cậu được, người lớn quả là khó hiểu mà.

Nhưng không sao, ở trên trường thì hai bọn họ vẫn là hai người bạn thân nhất, thân đến mức cậu nghĩ là cả hai sẽ mãi mãi làm bạn của nhau như vậy, đến khi cậu thoát khỏi bàn tay ma quỷ của sư phụ ác độc, cậu sẽ được rời khỏi rừng và cả hai sẽ cùng chu du thế giới Võ Hiệp.

Nhưng ngày đó, năm mà cậu 12 tuổi, sau khi hoàn thành mấy cái nhiệm vụ ác độc của sư phụ như mọi ngày, ông ấy đã gọi Trực ra và nói:

"Cuối cùng thì ngày này cũng tới, ta sẽ truyền cho con công lực của ta."

Thầy của cậu ngồi vuốt vuốt râu, nhìn cậu bằng ánh mắt nguy hiểm, cái nhìn đó làm Trực nổi hết cả da gà, vội vàng xác nhận lại:

"Thật không vậy? Hay là người định ám hại con bằng mấy thứ độc dược nữa đó!"

"Bong!" Sư phụ gõ vào đầu Trực một cái rất đau, lão cáu bẳn trả lời:

"Ta nói là nhận thì nhận, hỏi lắm làm cái quái gì? Mau cởi áo rồi đưa lưng về phía ta."

Trực ấm ức xoa xoa cục u trên đầu mình, nhóc cay cú lắm, nhưng mà cậu bị đánh sợ rồi nên cũng không dám hó hé cãi lại mà làm theo lời ông.

Bàn tay già nua của lão giả đặt lên tấm lưng của thiếu niên, từ trong người ông, một dòng nội lực màu tử tím pha lẫn màu đen xuất hiện, rồi theo đó truyền vào người của Trực, nó vừa xâm nhập thân thể cậu thì lập tức va chạm lung tung trong đó, khiến cho cậu nhóc phải run lên vì đau đớn.

"Dùng ý chí của con, dẫn đường cho nó." Lúc này, sư phụ bỗng lên tiếng, Trực cũng theo lời ông mà cố gắng điều khiển dòng khí lực đang quậy phá lung tung, bắt nó tuân theo lời mình.

Sau đó, cậu tập hợp chúng ở đan điền của mình, tạo ra một quả cầu màu đỏ tím đang từ từ lớn dần.

Quá trình ấy diễn ra trong hai ngày đêm, đến khi tỉnh lại thì Trực bỗng phát hiện:

"Sư phụ, sao người trông như già đi 50 tuổi vậy?!"

Lão sư phụ, người vốn luôn mình đầy cơ bắp giờ đã hóa thành một ông cụ lom khom gầy guộc, khí sắc trên mặt gần như không còn trả lời cậu:

"Ta đã truyền cho con Ma linh thần công, con sẽ trở thành người tái thiết ma giáo sau này, hãy nhớ kỹ điều đó."

Ông vừa nói, vừa ho khụ khụ.

Trực nghe lời này thì ù ù cạc cạc, như sét đánh ngang tai, cậu chưa bao giờ nghe đến việc Võ Hiệp lại có cả Ma Giáo cả!

Nếu cậu là ma giáo, thì hẳn là những môn phái trong võ lâm sẽ không bỏ qua cho sự tồn tại của cậu, trời đất ơi, cậu đã phạm phải tội gì mà nhận phải cái kết như thế này?

Trực khóc ròng trong nước mắt cay đắng, mặc cho sư phụ già nua vẫn đang lải nhải:

"Ma khí là thứ được tích tụ không qua sát ý, ma linh thần công là bộ công pháp mạnh hơn bất cứ công pháp nào tồn tại trên thế gian này, thế nên đồ đệ à, con phải tu luyện thật chăm chỉ để có thể tái lập giáo phái của chúng ta!"

"Đồ đệ yêu dấu, con hãy nhớ, ma linh thần công là thứ chuyên dùng để giết người, nó đánh vào điểm yếu của con người và khiến họ chết nhanh nhất, thế nên nó không được những kẻ tự xưng là danh môn chính phái cho phép tồn tại."

"Cho đến khi con hoàn toàn không chế được sức mạnh của mình, hãy ở lại trong rừng. Sau này, khi ra khỏi đây, hãy đi tìm cho mình các giáo dân trung thành bậc nhất, hãy trở thành giáo chủ quyền lực và đập bẹp đầu mấy tên kia, mua ha ha ha, ư, khục... khục khục..."

Nói tới đó thì sư phụ của cậu cũng hết hơi, cuối cùng, ông ấy ra đi để lại quyển công pháp của ma linh thần công, ngoài ra còn một tấm bản đồ.

Và ngay cái giây phút mà sư phụ cậu trút hơi thở cuối cùng đó, một thông báo updates cũng xuất hiện trên toàn bộ Võ Hiệp.

[Thông báo: máy chủ sẽ updates sau 20 phút nữa, đề nghị tất cả người chơi hãy đăng xuất khỏi game. Thời gian cho lần updates này sẽ là: 3 ngày.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro