Chương I: Lần đầu gặp phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chi Tử, dậy ngay". Tiếng kêu lớn của gì làm Chi Tử giật mình tỉnh dậy. Trông cậu ngờ nghệnh, khó chịu: "đang sớm mà gì". Nghe cậu nói gì càng thêm bực, lớn tiếng quát: "con biết bây giờ là 9h rồi không?" rồi gì lại nhẹ giọng nói: "Dậy ngay đi, có điện thoại của mẹ con đấy". Cậu lạu bạu khó chịu, nhưng cũng phải dậy, cậu bước xuống giường khập khiểng ra phòng ngoài nghe điện thoại của mẹ.

"con nghe đây mẹ" giọng của cậu xìu xìu đang còn muốn ngủ,. Từ đầu dây bên kia vọng qua: "con lại ngủ nướng phải không, con lớn rồi chịu khó dậy phụ gì, mẹ ở xa nên con không được lười biếng, tự lo cho mình đỡ phiền tới gì con" giọng nói nhẹ nhàng nghe mà ấm lòng người.

"con biết rồi" Chi tử trả lời bằng giọng nói cộc lốc, cậu lại hỏi mẹ: "mẹ gọi con có việc gì ạ".

Mẹ cậu cười nhẹ rồi nói: "mẹ gọi chỉ muốn biết con đang làm gì thôi, mẹ lại không ngờ con vẫn tính nào tật nấy"

"mẹ" tiếng cậu kéo dài như than trách mẹ

Mẹ cậu lại cười, "à! việc đăng ký nhập học của con sao rồi, đã có kết quả chưa"

"Dạ có kết quả rồi mẹ, con của mẹ đậu đại học rồi" giọng cậu đầy vẻ kiêu hãnh

Giọng mẹ tự hào nói "được rồi, con mẹ là nhất", mẹ liền nhẹ giọng "con chuyển máy cho gì hộ mẹ"

"Dạ mẹ", Chi Tử đem máy đưa cho gì rồi quay về phòng

Gì đang nói chuyện điện thoại bổng nghe tiếng hét "Á aaaaaaaa" tiếng hét lớn từ phòng của Chi Tử; gì vội nói lời cúp máy rồi chạy vào phòng thì thấy cậu vẫn bình thường, đang ngồi trùm kín trăn trên giường.

"Con hù chết gì đấy à" gì lớn tiếng quát trong dáng vẻ thất thần hoảng hốt

"không có gì đâu ạ!" cậu chỉ biết cười trừ "hì hì"

Gì thở phào nhẹ người: "Con làm gì cứ tưởng..., mà thôi gì đi chuẩn bị cơm trưa"

Gì rời khỏi, cậu lại ngồi suy nghĩ, rồi lại cười, rồi lại im lặng, rồi lại nhảy nhót khắp phòng. Cậu cứ suy nghĩ tới việc cậu đã đậu đại học; học tệ như mình mà cũng có thể thể đậu đại học ư, kha kha kha ta là thiên tài.

Cậu mở tủ đồ lấy ra bộ đồng phục trường đại học, cậu cứ đứng ngắm bộ đồ rồi suy nghĩ tới lúc cậu đến trường, vẻ đẹp trai của cậu toát ra sẽ được rất nhiều sự chú ý của các bạn sinh viên, đặc biệt là mấy anh khóa trên.

"Chi tử à, ra ăn cơm đi con", "Chi tử", gọi hai tiếng mà không thấy cậu trả lời, gì thở dài bước đến phòng cậu gõ cửa ba bốn lần vẫn không thấy động tĩnh gì từ cậu, gì lẩm bẩm: "Chắc lại ngủ mất rồi". Gì đẩy mạnh cửa phòng, tiếng cửa phòng kêu to làm cậu giật mình.

"sao gì không gõ cửa" cậu nói với giọng hụt hẩng, khó chịu

"Thì tại gì gọi con mấy lần mà không thấy con trả lời nên gì mở cửa phòng mà gì lỡ đẩy tay hơi mạnh" gì cậu giải thích. Thì đúng rồi, cậu đang còn tư tưởng tới cảnh sẽ được nhiều người chú ý, được nhiều anh hot boy làm quen, như thế thì sao mà nghe được gì đang gọi mình

"Con mau ra ăn cơm, gì chuẩn bị xong rồi" gì hối thúc cậu

"Dạ rồi, gì ra trước đi, con ra liền" nói xong cậu quay sang cất bộ đồng phục vào tủ, nhanh chóng ra ngoài dùng cơm.

Trên bàn cơm nào là gà hấp, tôm chiên, cá kho tộ, canh chua cá lóc,... toàn là những món mà cậu rất thích.

"Wow, sao hôm nay gì nấu nhiều món thế" cậu mừng rở, miệng chép chép thèm thuồng.

"Chả là mẹ con dặn gì nấu những món này cho con để chúc mừng con đã đậu đại học" gì cười hạnh phúc, gắp cho cậu một cái đùi gà to, "Con mau ăn đi, chẳng phải con rất thích sao?"

Cậu vội vàng ăn, đùi gà, cánh gà, một con tôm, hai con tôm... cá kho tộ. Gì nhìn cậu ăn ngon mà cảm thấy vui mừng hạnh phúc, và dường như chỉ vậy thôi là gì thấy no phần nào rồi.

"Khi nào thì con lên trường" gì ân cần hỏi cậu.

"Dạ ngày mai" cậu vừa vội ăn vừa trả lời.

Gì mỉm cười, "con xem chuẩn bị quần áo, rồi thiếu gì nữa không", nhìn cậu ăn ngon miệng gì lại mỉm cười "Ăn từ từ kẻo nghẹn"

"Ợ" cậu vừa ngữa người ra sau, vừa xoa xoa bụng, chép chép cái miệng, múc thêm chén canh đầy nữa, ăn hết chén canh cậu đứng dậy xoa xoa bụng "con no rồi gì", cậu quay đi ra ngoài, "Con ra ngoài chơi, lát con về nha gì" nói xong cậu chạy đi

"Con nhớ về sớm chuẩn bị cho ngày mai" gì nói lớn vọng về phía cậu

"Dạ, con biết rồi gì" tiếng cậu từ ngoài sân vọng vào, nói xong cậu phóng xe đạp chạy đi.

Thì ra cậu chạy đến chổ cậu làm thêm. Đó là công việc hàng ngày của cậu, hàng ngày cậu chỉ ăn, ngủ, đến trường, đi làm, còn thời gian rảnh là cậu lại ghé quán ngồi tám chuyện với mấy nhân viên làm cùng. Và hai ngày cậu xin nghỉ phép cũng không là ngoại lệ.

Thế là một ngày trôi qua bình yên.

"Chi Tử" tiếng kêu lớn dài dai dẳng, tiếng kêu như làm cho nhà rung đất lở từ gì của cậu

"con biết mấy giờ rồi không, không phải hôm nay con phải lên trường sao?" gì lại la lớn từ ngoài cửa

Bổng cánh cửa phòng Chi Tử nhẹ nhàng mở ra, bước ra ngoài là một chàng soái ca trong bộ đồng phục trường, khuôn mặt sáng lạng, đôi mắt biết cười, đôi môi ửng đỏ, chuẩn một soái ca.

"Mới sáng mà sao gì ồn quá" giọng nói ấm áp phát ra từ cậu khiến gì đứng hình, mà nhìn chằm chằm đứa con thường ngày lười biếng của mình nay thay đổi một cách ngoạn mục mà không thể tưởng nổi. Cậu đã đi ra khỏi nhà nhưng gì cậu vẫn chưa hết ngơ ngác nhìn theo.

"Thế con không ăn sáng à?" gì sực nhớ gọi lớn hỏi cậu

"Dạ không gì" cậu trả lời rồi vọt mất. Gì đứng lắc đầu cười khẽ "Cái thằng nhỏ này".

Trên chiếc xe đạp thể thao, Chi Tử trông như một đứa trẻ phấn khởi khi được đến trường.

"RẦM" một va chạm khá mạnh

"Cậu mù à, có biết nhìn đường không vậy" Chi tử tức giận quát. Ngẩng mặt lên trước mặt cậu là một chàng điển trai trong vẻ mặt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào cậu mà không kịp nói gì.

"Cậu bị điên à, cậu nhìn gì tôi?" Chi tử quay lưng đi miệng lảm nhảm "đồ xui xẻo, mới sáng gặp phải gì đâu, hummm". Chàng điển trai chỉ biết đứng nhìn chằm chằm mà ngơ ngác không biết nói gì, kể cũng thương chàng trai này; người sai đâu phải là anh. Chi Tử chạy xe trên làn đường dành cho đi bộ, mãi mê nhìn shop giày không để ý đường nên gây ra va chạm, ngang ngược hết sức.

Chuyện không như cậu tượng tượng, chẳng có ai để ý đến vẽ đẹp của cậu cả, mọi người mãi mê tất bật cho việc riêng của họ, nào là đăng kí tham gia hội viên, nào là bổ xung hồ sơ nhập học, trông cậu có vẻ hụt hẩng, nhưng đó cũng là điều đương nhiên, trong cái ngày bận rộn này thì có ai để ý đến ai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro