Chương II: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó cậu không về, cậu ghé qua nơi làm thêm, ngồi chơi tám dóc tới giờ sẽ làm luôn.

"Chi Tử", "Chi Tử" tiếng kêu của Hàn Thanh (hơn Chi Tử 1 Tuổi, học trường đại học với cậu, khoa quản trị kinh doanh, anh là người vui tính, dể thương nên Chi Tử khá là thân với anh).

Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, bổng nhiên có người đập vai, Chi tử giật nảy mình, là Hàn Thanh "Em suy nghĩ gì mà anh gọi em không nghe, nên anh ra gọi" anh nói với bộ dạng lúng túng, mỗi lần làm Chi Tử giật mình thì anh lại như vậy, cũng không hiểu tại sao. "Anh xin lỗi, mà em suy nghĩ chuyện gì à?"

"Dạ không anh, chỉ là chuyện không đâu thôi" cậu trông vẻ tươi vui trở lại, ngây thơ như đứa con nít mới lớn

"Anh nói này, chị Lâm Thi sắp nghĩ, nên bạn anh sẽ vào làm thay nha, em trainning giúp anh nha" Hàn Thanh tươi cười nhờ cậu

"Thiệt hả anh, có đẹp trai không anh" Chi Tử cười lớn mà hỏi

"Không phải anh đẹp trai trước mặt em à" Hàn Thanh cười nói. Chả là Hàn Thanh có tình cảm với cậu mà chưa có cơ hội để nói, cái chuyện tình đơn phương này khó nói ha.

"Thôi bỏ đi anh" Chi Tử vẻ như chỉ xem anh là anh trai.

Hàn Thanh đỏ mặt mà cười, "Thôi vậy nha, nhớ giúp anh, anh vào làm đây"

"Dạ" Chi tử ngoảnh mặt hướng ra cửa sổ lại nhìn đăm chiêu

Tiếng điện thoại rung, cậu lại giật nảy mình, không hiểu tại sao cậu cứ bị giật mình, cho dù là tiếng động nhỏ quen thuộc đi chăng nữa.

"Hello bé cưng" từ đầu giây bên kia, là chị Lâm Thi (chị gái làm chung ca với chi Tử, chị khá là vui tính và hài hước) "Đang làm gì dạ, rảnh hôm nè?"

"em đang ở quán chơi nè chị, chị đang đâu dị?" Chi Tử vẫn chưa hết ngơ ngác trả lời.

"Sao hôm nay bé cưng buồn hạ? Ai chọc bé cưng của chị nè, nói chị xữ nó liền" chị có vẻ rất hiểu Chi Tử, chỉ cần qua giọng nói thôi là chị đoán được cậu đang như thế nào. "Mà chị nói nè, tối nay em là mình nha, chị có việc bận trên trường mất tiêu, khuya về chị đãi em chầu bia nha" chị nhẹ nhàng nói

"Dạ ok chị, nhưng chị nhớ chầu bia của em đấy" giọng cậu vẫn chưa hết buồn, mà cứ nói chuyện với chị thì cậu lại không thể giấu cảm xúc, luôn là cảm xúc thật chia sẽ với chị, và chị cũng vậy.

"Bye bye cưng" chị tắt máy rồi cậu lại ngồi ngẩn ngơ. Bổng nhiên cậu cau có nhìn, vừa lẩm bẩm "là cái tên đáng ghét hồi sáng đụng phải mình, đồ đáng ghét"

Anh ta đi với quản lý của cậu, ngồi nói chuyện cũng khá lâu. Cậu ngồi suy nghĩ hắn ta là bạn của quản lý sao, hay hắn ta xin việc, mà không phải hắn ta trông như một đại thiếu gia vậy mà, haizzz, cậu lắc lắc đầu, không thèm suy nghĩ nữa.

Cuộc nói chuyện kết thúc, quản lý rời đi.

"Tiểu Ca, cậu đến rồi à" là tiếng của Hàn Thanh, anh đứng từ trong quầy làm việc gọi ra

Tiểu Ca bước vào, cùng lúc Hàn Thanh bước tới gần chổ ngồi của Chi Tử.

"Cậu ngồi đi" Hàn Thanh nói

Chi Tử vẫn đang ngơ ngác không biết truyện gì đang xảy ra, vẻ mặt thắc mắc.

"Giới thiệu với cậu, đây là Chi Tử, em ấy sẽ làm chung với cậu, và cũng là người sẽ trainning cho cậu làm việc" Hàn Thanh nói

"Chi Tử" giọng nói nhấn mạnh cái tên của cậu, rồi Tiểu Ca lại cười mỉm trông vẻ bí ẩn

"Thì ra hai người biết nhau à, vậy thì tốt quá rồi" Hàn Thanh mừng rỡ

Còn Chi Tử thì cứ ngoảnh mặt về phía cửa sổ miệng lẩm bẩm "Cái tên đáng ghét đó ai thèm biết", không ưa một chút nào. Đây là lần đầu tiên mà Chi Tử ghét trai đẹp, mỗi lần mà thấy trai đẹp là y như rằng cậu cứ sáp sáp dô mà nói chuyện, không ngờ cũng có người khiến cậu ghét như vậy.

"Thôi mình có việc, mình về trước nha, gặp lại cậu sau" Tiểu Ca lạnh lùng nói với Hàn Thanh, anh quay sang phía Chi Tử "Chào em". Giọng nói nhẹ nhàng của anh khiến Chi Tử ngỡ ngàng "Chào em á, ọe... hừm"

"Vậy cậu về đi, có gì mình gặp sau" Hàn Thanh đứng dậy tiễn bạn.

Hai người rời đi, Chi Tử nhẹ cả người, cậu xìu người "Tại sao không phải anh đẹp trai nào mà lại là tên đáng ghét đó, ơ hợ hợ..." cậu gục mặt xuống bàn "Lần đầu gặp phải tên đáng ghét mà".

Cả một buổi chiều cậu chỉ ngồi bấm điện thoại, đi vòng quanh quán, gục trên bàn ngủ, rồi lại bấm điện thoại. Thời gian với cậu lúc này như không trôi đi, cảm giác buổi chiều đó của cậu cứ như một ngày vậy. Cuối cùng cũng tới giờ làm.

Chi Tử lần thần vào trong quầy. Mễ Mễ (chị làm chung với Chi Tử, chị hơn cậu một tuổi, chị rất cá tính, mạnh mẽ, pha chút thô bạo nhưng cũng rất thùy mị dễ thương, chị rất hiểu cậu, hai chị em rất hay ngồi ở quán ăn khuya tám chuyện tới sáng mờ mới về, có hôm tới sáng hai chị em đi ăn sáng uống cà phê xong mới về) đang ở ngoài khu trực lau dọn bàn, nhìn thấy Chi Tử, cô dừng tay, thở dài "Hôm nay em sao vậy Chi Tử? Không có sức sống"

Cậu cũng không nói gì chỉ thở dài rồi lắc đầu. Mễ Mễ cũng chả nói gì thêm, chỉ thở dài rồi đi lau dọn tiếp.

Hàn Thanh và bé Thanh Thanh (bé gái làm chung ca với Hàn Thanh, bé rất thích nói chuyện tâm sự và trêu đùa với Chi Tử) tan ca làm.

"Chi Tử ơi, em về nha", nói xong bé chạy về ngay, hôm nay bé học buổi tối nên không ở lại chơi được.

"Hôm nay em gặp chuyện gì à? Trông em buồn quá, thôi ráng nha, anh về đây, tối nay anh hơi bận" nói xong Hàn Thanh cũng về luôn, khuôn mặt anh cũng buồn theo nhưng không thể làm gì được. Vậy là ở quán chỉ còn Chi Tử và Mễ Mễ.

Chi Tử tan ca, cũng đã 23h, đường cũng đã vắng người qua lại, cậu ngồi gục trên ghế gần cửa sổ, nhìn xa về phía bóng đen trầm tư suy nghĩ, trông cậu rất mệt mõi. Đây không phải lần đầu cậu làm một mình, nhưng có vẻ hôm nay lại khác, lần đầu quán đông khách lạ thường, lớp người đến, người đi, rồi lại lớp người khác, một buổi làm việc vất vã mà thấm đẫm cô đơn. Bổng má trái cậu lạnh buốt, giật mình nhìn sang, cậu ngỡ ngàng và không tin vào mắt mình; một chai nước khoáng lạnh lơ lững trước mặt cậu

"Là anh sao" từ ngỡ ngàng Chi Tử chuyển sang thái độ thất vọng mà từ miệng cậu đã thốt ra. Thì ra là Tiểu Ca, anh đem nước đến cho Chi Tử sao? Chuyện gì đang xãy ra thế này? Anh đặt chai nước suối lên bàn rồi điềm tỉnh nói

"Nhóc đừng hiểu lầm, Hàn Thanh nhờ tôi đem đến cho nhóc vì cậu ấy phải đi có việc" vừa dứt câu, anh quay lưng rồi bước đi không một lời hỏi thăm cũng không một lời chào

Chi Tử xìu người thở dài, "Đồ khó ưa, đồ đáng ghét, đáng ghét... đáng ghét...", cậu đẩy nhẹ chai nước rồi nói lớn "Không thèm". Một cánh tay vội bắt lấy chai nước "Đậu, không uống để tao uống mày"

"Chị uống đi, người ta cho em mà em không thích" giọng cậu có vẻ không mấy quan tâm, thiếu sức sống không giống như Chi Tử mọi ngày.

Mễ Mễ mở chai nước "Xì...", "Ực ực ực...", chị uống trông rất sảng khoái, "Hà..., ngon mày, mà nay sướng nha có trai mua nước cho luôn, không bù cho chị mi", chị vừa cười vừa trêu chọc Chi Tử

Mặc cho chị Mễ Mễ trêu chọc, Chi Tử cũng chẳng vui lên được chút nào, cậu thều thào nói: "Tối nay như cũ chứ chị"

Từ khuôn mặt của Chi Tử, dường như Mễ Mễ nhận thấy rằng cậu đang không vui, có điều thầm kín và muốn được tâm sự, nên cả tối nay cậu cứ bí xị. Cô cũng chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ "OK em, dọn phụ chị lẹ lẹ cho xong rồi chị em mình đi"

Đêm hôm đó hai chị em lại tâm sự tới mờ sáng, nhưng hôm nay có nhiều chuyện mà chị em chia sẽ với nhau với nhiều bậc cảm xúc: vui, buồn, cười, khóc, nhõng nhẹo, cáu gắt... cuộc tâm sự cũng kết thúc, hai chị em đưa nhau về

"Đừng buồn nữa nha mày, chị về đây, ngủ ngon, bye" giọng cô lại cá tính, mạnh mẽ mà nhẹ nhàng ấm áp.

"Dạ, bye chị, chị ngủ ngon" giọng Chi Tử cũng như bình thường rồi, có lẽ là do cuộc tâm sự với chị mà cậu đã không còn buồn nữa, cậu lại tươi trở lại.

Đứng nhìn em đi vào tới nhà, Mễ Mễ mới quay đầu xe chạy về. Cả ngày hôm sau đó, hai chị em ngủ li bì, không biết trời trăng mây gió, cũng không màng tới ăn uống gì. Thì cũng đúng thôi, hôm qua có hai chị em làm ở quán, mà quán đông như hội tết, đã thế hai chị em còn ngồi tâm sự mãi tới mờ sáng mới về, không "ngủ như chết" mới lạ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro