Chương III: Có phải là anh ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời buông màn đêm, đã 18h mà vẫn chưa thấy Chi Tử với Mễ Mễ đi làm; ở quán chỉ thấy Hàn Thanh, Thanh Thanh và Tiểu Ca. Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Ca đi làm, cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc với công việc pha chế sau 5 năm không theo nghề, một mình anh ở quán Hàn Thanh cũng chẳng yên tâm, vì thế Hàn Thanh và Thanh Thanh ở lại đợi cho tới khi Chi tử và Mễ Mễ tới. Tíc Tắc... Tíc Tắc... 18h30

"Alo" giọng Mễ Mễ đang say trong giấc ngủ ngon

"Em không đi làm à, trễ giờ rồi kìa" Hàn Thanh hỏi lớn.

"Á chết, em ngủ quên, anh nói bé Thanh Thanh làm hộ em xíu nha" giọng Mễ Mễ lật đật nói, cô bật dậy, hốt hoảng vội thay đồ, rửa mặt rồi vọt xe chạy đi làm ngay.

Cùng lúc đó, bé Thanh Thanh cũng gọi điện thoại cho Chi Tử. Cậu cũng giống như Mễ Mễ vậy, hốt hoảng, lật đật mà chạy. Đúng là hai chị em vì tính cách khá giống nhau mà rất hiểu nhau.

"Em xin lỗi, em ngủ quên mất" Chi Tử vội vàng đeo tạp giề, sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị cho ca làm của mình. Câu nói đó, hành động đó lại lặp lại ở Mễ Mễ, hai người họ giống nhau đến mức làm cho người ta cứ nghĩ họ là hai chị em ruột thịt. Ông trời khéo duyên, cho hai chị em làm chung một nơi.

Hàn Thanh chỉ biết lắc đầu cười, anh quay sang phía Chi Tử

"Chi Tử, em nhớ giúp đỡ Tiểu Ca nha, hôm nay cậu ấy làm buổi đầu tiên" anh cười cười, rồi đi thay quần áo để tan ca. Hàn Thanh chỉ có một cảm xúc khi nói chuyện với Chi Tử đó là cười hạnh phúc, cho dù là câu chuyện gì đi chăng nữa thì vẫn như vậy.

Nghe anh nói xong, Chi Tử không còn thấy lật đật, vội vàng nữa, mà thay vào đó lá cảm xúc hụt hẩng: "Dạ, em biết rồi"

Một buổi tối ảm đạm, tẻ nhạt, không một nét tươi cười nào từ Chi Tử, đôi tay vẫn nhanh nhẹn khéo léo như ngày nào, thế nhưng khuôn mặt cậu lại lạnh nhạt vô cảm. Bầu không khí như nhuộm màu đen bí ẩn, Mễ Mễ hiểu cậu đang như thế nào, cậu đang suy nghĩ cái gì, nên cô cũng không làm phiền tới Chi Tử, vì mỗi lần cậu như vậy mà ai làm phiền cậu lại khó chịu, cáu gắt (tật xấu không thể bỏ của cậu). Tiểu Ca cũng vậy, anh chẳng đá động gì tới Chi Tử, anh chỉ đứng nhìn cậu làm, dọn dẹp vệ sinh, rồi lại nhìn cậu làm, không làm phiền cậu dù chỉ một giây.

Khách cũng đã vãn dần, lúc này là dọn dẹp lại quán để tan ca

Một giọng nói bên tai Chi Tử, vừa lạnh lùng mà vừa ấm áp

"Em ngồi nghỉ đi, để anh dọn cho, trông em mệt rồi" dứt câu, Tiểu Ca dìu cậu ra bàn ngồi, trong khi cậu vẫn đang ngỡ ngàng "Ý gì đây". Trên mặt Tiểu Ca nở nụ cười ấm áp, anh quay vào dọn dẹp, sắp xếp lại dụng cụ; phía ngoài Mễ Mễ cũng đang cần mẫn dọn dẹp để tan ca, còn Chi Tử thì đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Quản lý vừa tới

"Dạ em chào quản lý" Mễ Mễ đang lau bàn thấy quản lý tới liền cúi chào

Quản lý tươi cười "Chào em", anh đi vào trong

"Hôm nay thế nào, ổn không em"

Nghe giọng nói từ sau, Tiểu Ca đang rữa ly, giật mình quay lại: "Dạ... Dạ... em cũng không biết như thế nào, hôm nay là ngày đầu em đi làm"

"Chi Tử đâu?"

Tiểu Ca quay sang phía Chi Tử: "Hôm nay cậu ấy có vẽ mệt, cậu ấy nên nghĩ một chút", nói xong anh mĩm cười, quay sang phía quản lý "Hay em gọi cậu ấy giúp anh"

"Thôi thôi, không cần đâu, để cậu ấy nghĩ ngơi, mai anh trao đổi với cậu ấy sau". Không hổ danh là anh quản lý tuyệt vời, luôn lắng nghe, thấu hiểu và rất quan tâm tới nhân viên, chuyện công việc tư rất rõ ràng.

"Em cứ làm tiếp đi" nói xong anh đi vào phòng làm việc.

Xong việc, Tiểu Ca lại chỗ Chi Tử để đánh thức cậu dậy, tan ca rồi về thôi. Trước mặt anh là một cậu bé đang say giấc, trông rất đáng yêu. Anh thầm nghĩ: "Thằng nhóc ngang bướng này trông cũng dễ thương quá đi chứ"

"Chi Tử ơi, tan ca rồi" Mễ Mễ từ nhà vệ sinh bước ra. Làm cho Tiểu Ca giật mình, anh lúng túng lay nhẹ người Chi Tử rồi quay mặt đi.

Khuôn mặt Chi Tử ngờ nghệch, mơ màng hỏi: "Xong rồi hả chị, em đói quá"

Mễ Mễ cười lớn: "kha kha kha, chị tưởng em ngủ quên đói luôn rồi", "Dậy đi, chổ cũ nha", nói xong cô quay sang phía Tiểu Ca, "Anh đi ăn cùng luôn cho vui, sẵn tiện làm quen người mới"

Chi Tử làu bàu: "Em chả muốn ăn nữa"

Cậu vừa dứt lời, Tiểu Ca quay sang nói: "Vậy đi thôi, anh cũng đang đói". Khuôn mặt anh đáng yêu lạ thường, không phải anh chàng điềm tỉnh điển trai nữa, mà một khuôn mặt hoàn toàn khác, khiến cho Chi Tử bị mê hoặc, mặc cho trước đó đang rất khó chịu.

"Tụi em về trước nha anh" Mễ Mễ gõ cửa làm việc của quản lý rồi khẽ nói

Lúc này quản lý đang làm việc trên máy tính, "Ừ, mấy em tan ca trước đi, anh làm cho xong nốt rồi về"

"Anh có muốn đi ăn với tụi em không, bây giờ tụi em đi ăn nè"

"À thôi, anh mới ăn trước lúc tới đây rồi, mấy em đi ăn vui vẻ"

"Dạ vâng, chào anh"

Ba người cùng nhau đi ăn khuya, trên đường đi Mễ Mễ luôn tươi cười trêu đùa, nhưng nét mặt Chi Tử vẫn chưa tươi lên một chút nào.

"Anh trai, hai đứa em như mọi khi nha" giọng Mễ Mễ gọi lớn

Anh chủ quán đang làm mì , nghe tiếng gọi liền biết ngay khách quen, "Ừ, ok con dê, đợi anh xíu nha". Anh rất vui tính, và dễ thương (đây cũng chính là lý do mà Chi Tử hay ngồi ở đây, đúng là mê trai)

Mễ Mễ quay sang phía Tiểu Ca: "Anh ăn gì em gọi cho luôn nè"

"Anh ăn gì cũng được, giống hai đứa đi" Tiểu Ca trả lời

"KKK, anh muốn giống của ai, hai đứa em ăn khác nhau nè" Mễ Mễ cười vẻ trêu đùa anh

"Thôi giống của Chi Tử cũng được" anh trả lời có vẽ ngượng ngùng

"Ok"

"Chủ quán dễ thương cho em thêm một phần giống thằng cu nha"

"Ok em, có liền rồi đây"

Đúng là khách quen, tô mì nào cũng đầy u đầy ắp, chỉ nhìn thôi là đã thấy no rồi.

Đặt tô mì xuống bàn, anh chủ quán cười đùa "Hôm nay mấy giờ về đây"

"Em ngồi tới sáng" Chi Tử tươi cười

Mễ Mễ đang lau đũa, quay sang nhìn cậu "Không phải vừa đây mặt em như cái thớt à"

"Ha ha, đó là khi nãy, giờ hết rồi"

"Chị không hiểu em luôn"

Tiểu Ca ngồi nhìn chăm chú tô mì, quay sang hỏi Chi Tử "em thích ăn giò heo hả? Cho em nè" nói xong anh gắp bỏ giò heo sang tô của Chi Tử

Mễ Mễ nhìn hai người họ chăm chú, cười sặc sụa "Hai người đang đóng phim đấy à"

Chi Tử ngượng ngùng không nói được gì, còn Tiểu Ca chỉ cười

"Thôi ăn đi cô"

"Em ổn ghê"

Hôm nay cũng khá mệt nên họ về sớm, không ngồi buôn dưa tới mờ sáng nữa.

"Hôm nay về sớm vậy à? Mới nói với anh là ngồi tới sáng"

Chi Tử cười e ngại "dạ hôm nay hơi mệt, nên tụi em về sớm"

"Bye anh".

Trong căn phòng ngủ bừa bộn, đang ngồi thoa kem dưỡng, tin nhắn điện thoại kêu, Chi Tử quay sang nhìn điên thoại thầm nghĩ, "bà Mễ này đi vệ sinh cũng ôm điện thoại à, mới kêu mình lát nhắn tin sau mà", cầm điện thoại lên nhìn, cậu tròn xoe mắt nhìn chằm chằm. Một lời mời kết bạn từ Tiểu Ca, một tin nhắn mới từ Tiểu Ca. Cậu lẩm bẩm "nhắn gì đây", mở ra xem cậu giật mình cười sặc sụa "Em ngủ ngon, ha ha ha, em ngủ ngon á" cậu ôm bụng cười, nhảy lên giường lăn qua lăn lại, rồi khựng người suy nghĩ "Có phải anh ta không vậy, cái tên khó ưa này là sao ta", cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ "dọn dẹp một mình để mình ngủ, nói nhẹ nhàng với mình, cho mình giò, rồi giờ lại nhắn tin chúc ngủ ngon, không... không phải đâu, mặc kệ anh ta, hừm hừm i don't care".

Một lát sau, Mễ Mễ nhắn tin tới, hai chị em lại ba xàm ba láp tới mờ sáng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro