chương 2 : cậu bạn lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới lại đến, Thiện Minh và Dương Thanh năm nay không thể học cùng nhau.  Điều này khiến hắn rất điên đầu, lỗi là do việc học hắn có tí sa sút nên không vào được lớp A cùng cậu. Mặc dù hắn đã cố gắng nài nỉ van xin nhà trường cách mấy thì họ vẫn là không để cho hắn học cùng cậu. Cậu cũng có ý định rời xa hắn để tự lập nên việc xin học cùng hắn là điều không thể nào.

Thiện Minh lăn xe về phía bàn học có chút khó khăn, đột nhiên chiếc bánh xe cậu đứng lại có lăn mấy thì cũng chẳng thể nào đi tiếp được. Hai ba tên học sinh đứng sau lưng cậu xầm xì, lời nói của chúng cũng khiến tim cậu tổn thương.

- Phế nhân.

- Ê xem nó sẽ lăn thế nào đây.

- Hahaha...nực cười thật đấy xem nó kìa.

Nước mắt cậu lăn dài trên má, đúng bọn chúng nói đúng cậu chính là phế nhân, là phế nhân.

Tú Tài vừa bước vào lớp thấy mấy tên học sinh đang xoay quanh cậu học sinh ngồi xe lăn. Chân một tên học sinh đang giữ bánh xe cậu lại cậu cố mấy cũng chẳng thể lăn đi được.

Tú Tài đá thẳng một cái thật mạnh vào chân cái tên đang giữ bánh xe ấy, một tiếng " rắc" vang lên,  khiến hắn ngã quỵ xuống đất ôm chân mà kêu la đau đớn.

- A....đau....aaaaaaa....

- Chân.....chân tao con mẹ nó a..... Aaaaaaa

Tên đó nhìn Tú tài xanh cả mặt ai ở ngôi trường này cũng biết vị thế của Tú Tài, nhà hắn là người có vị Thế trong xã hội đụng đến hắn chính là tìm đến Con đường chết.

Tú Tài cuối sát người hắn túm cổ áo hắn lên gương mặt lạnh lùng, lời nói đầy hung tợn.

- Chẳng phải mày muốn què lắm sao ông đây cho mày tội nguyện.

Tú Tài hắt mạnh cổ áo hắn xuống đôi mắt lạnh lùng mang tia cảnh cáo nhìn về phía chúng, khiến chúng sợ chết khiếp mà lùi đi.  Hắn hướng về chiếc xe lăn của Thiện Minh, đẩy cậu vào chổ ngồi kế mình.

Cả đám lưu manh nhìn Tú Tài cay cú nhưng cũng chẳng dám đụng chạm gì đến hắn, bởi trong ngôi trường này hắn nổi tiếng là con nhà giàu có quyền có thế. Đụng đến hắn giống như lấy trứng chọi đá vậy kết cuộc rất đau thương.

Thiện Minh nhìn cậu bạn cùng bàn có rất là cảm kích cũng rất ngưỡng mộ, ngoài cái mặt lạnh lùng vô cảm ra thì toàn bộ con người hắn chổ nào cũng rất đổi là ngầu lồi.

- Cảm ơn cậu....đã giúp tôi nhé.

- Ừa.

Tú Tài nở nụ cười xã giao với cậu, Dù rằng nó không tươi lắm, nhưng mặt hắn mà cười thì sẽ đẹp hơn là lạnh lùng. Hắn sở hữu một gương mặt rất đẹp rất đáng khiến người ta phải ngưỡng mộ.

- Cậu tên gì.

Thiện Minh giật mình khi hắn bắt chuyện với cậu, cậu cũng rất vui vẽ mà trả lời.

- Mình tên Minh, Lâm Thiện Minh..

- Còn cậu cậu tên gì.

-  Lưu Tú Tài, Tú trong tuấn tú, Tài trong thiên tài.

Thiện Minh nhìn cậu bạn cùng bàn trước mặt nở nụ cười tươi sáng, hắn đúng thật là rất tuấn tú, được kết bạn cùng với cậu bạn này xem ra là một loại hãnh diện hiếm có.

Tú Tài nhìn thấy nụ cười trong sáng như thiên thần của Thiện Minh  chẳng hiểu sao, tim hắn tự nhiên xao xuyến đập loạn nhịp lên cảm giác rất khó tả. Hắn lấy tay chạm vào phía ngực trái nơi trái tim đang đập liên hồi của mình mà cảm nhận.

Điên rồi...

Tim đập nhanh quá...

Hắn xoay người ngược về hướng cậu cuối người áp sát xuống bàn đôi mắt nhắm lại, tay hắn vẫn còn trên ngực cảm nhận nhịp tim của mình.

Lớp học cũng nhanh chóng bất đầu mọi người cũng dần làm quen với nhau, cậu bạn ngồi phía trên Thiện Minh quay xuống làm quen với cậu.

- Chào cậu mình là Vinh Quang.

- Mình là Thiện Minh.

- Minh Quang tên chúng ta hợp nhỉ.

- Rầm....

Tiếng chiếc ghế đang ngồi của Quang bị đá xê lệch đi một chút so với vị trí ban đầu. Cậu bực dọc quay xuống nhìn cậu bạn vừa mới đá lên chiếc ghế của mình.

- Bạn học cậu muốn gì đây.

- Ồn ào.

Thiện Minh ra dấu cho Quang lắc đầu hàm ý bảo cậu đừng đùng chạm đến hắn, nhưng Quang nghĩ đến vị bạn học này quả thật là cục tức cậu nuốt không trôi. Nhưng với ánh mắt cầu xin của Thiện Minh cậu vẫn là nên tha cho hắn.

Tiết học bắt đầu hắn vẫn nằm ngủ, qua vài tiết học vẫn vậy hắn vẫn nằm im ngủ. Thiện Minh thấy hắn ngủ vậy cũng đành để yên không dám lai động hắn. Cậu nhìn mấy cuốn tập trắng tinh còn thơm mùi vở của hắn kéo về phía mình, cậu tiện tay chép luôn bài cho hắn.

Thật ra hắn ngủ không được tim hắn bị sao đấy nó cứ loạn nhịp cả lên. Hắn xoay người về phía cậu mở hé mắt ra ngắm gương mặt cậu bất giác khóe môi hắn khẽ cong.

Đôi mắt cậu ta đẹp thật...

Nhưng u buồn quá...

Là do hàng mi dài quá phủ lấy đôi mắt khiến cậu u buồn sao...

Hay vì đôi mắt cậu u buồn là do đôi chân khiếm khuyết của cậu...

Hắn cứ vậy mà mở tròn đôi mắt ra mãi mê ngắm gương mặt thanh tú của cậu, cậu thì mãi mê chép bài chẳng hay ánh mắt hắn đang chăm chăm nhìn mình.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi đến, mọi người cũng nhanh chóng chạy ùa ra khỏi lớp. Cậu nhìn vào dòng người đang chạy vội ấy, tâm tư có chút nao lòng, dù đã quen với việc này nhưng xem ra cậu vẫn còn quá để tâm.

Đối với một người từng lành lặn như Thiện Minh thì đôi chân là điều quan trọng nhất. Có đôi chân cậu có thể làm tất cả mọi đều mà cậu muốn, có thể  đi đến những nơi mà cậu muốn đi.  Cũng có thể chạy nhảy tung tăng như các bạn bè đồng trang lứa, hai năm kể từ khi tai nạn ấy xảy ra  thì việc được sống đối với cậu chẳng có ý nghĩa gì.  Vì nếu không có đôi chân thì sống chẳng được tích sự gì, sống chỉ để làm gánh nặng cho người khác hơn mà thôi.

Chỉ  vì cái suy nghĩ sai lệch này của cậu mà khiến cho nhiều người yêu thương cậu không khỏi chạnh lòng xót xa. Vì mất đi đôi chân không đáng sợ nhưng điều đáng sợ nhất là cậu lại đánh mất đi bản thân mình, đây chính là điều khiến những người yêu thương cậu đau lòng nhất.

Tú Tài nhìn cậu ánh mắt hắn có chút ôn nhu giọng nói cũng rất ngọt ấm.

- Cậu có muốn ra cantin hay là đi vệ sinh hay không.

Thiện Minh lắc lắc đầu cậu thật sự không muốn nhờ vả ai cả, cũng không muốn ai đó thương hại mình. Cậu đẩy vài cuốn tập được chép lúc nảy qua cho hắn, giọng nói nghe như có chút giảng dạy khiến hắn nở nụ cười thật tươi.

- Ưm... tập của cậu lúc nảy tôi chép hộ.

- Cậu đó năm cuối rồi nên nghiêm túc học hành đi ....còn phải tìm trường đại học tốt mà thi đổ, đổ vào đại học tốt rồi thì sao này tiền tài mới tươi sáng được.

Nụ cười trên môi hắn nở mỗi lúc một rộ hơn, thú vị thật, cậu không biết hắn là thiên tài sao. Học có chú tâm hay không thì thành tích vẫn là on top thôi.

- Tôi là thiên tài đấy không cần phải học đâu.

Hắn cứ vậy mà đút tay vào túi quần đi mất, nhưng trên môi hắn vẫn nở nụ cười rất tươi. Hắn được các bạn đồng học u ái đặt cho cái tên là mặt lạnh, người như hắn chưa từng nở nụ cười với bất kì ai. Thế mà gặp cậu nụ cười lại nở trên môi hắn, cậu là ai đây, làm thế nào có thể khiến hắn cười ngốc như vậy.

Cậu đấy ngây thơ thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro