Chương 3 : là bạn thân từ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông ra chơi vừa reo lên Dương Thanh đã dùng hết tốc độ phi đến cantin mua sữa và bánh chạy đến lớp Thiện Minh. Hắn nhìn cậu ngây ngốc trước mặt môi hắn chợt nở nụ cười tươi, hắn tiến sát gần cậu đưa bánh và sữa đến trước mặt cậu.

- Cậu ăn lẹ đi sắp vào học rồi.

Thiện Minh nhìn bánh và sữa trước mặt lòng có chút cảm động, tim cậu cũng thôi thúc lên từng cơn. Hắn vẫn vậy, vẫn luôn ân cần chăm sóc cậu, vẫn luôn đối tốt với cậu.

Nhưng cậu không muốn là gánh nặng cho hắn, đường tương lai hắn sao này còn rộng mở. Hắn không giống loại phế nhân như cậu, cậu chính là vật cản đường của hắn, ở cạnh cậu tương lai hắn sẽ không tốt đẹp nỗi.

- Thanh....cậu không cần phải chăm sóc tôi nữa, tôi có thể tự chăm sóc tốt cho mình.

Câu nói của cậu khiến lòng hắn có chút giận dữ, hắn kéo người cậu quay về hướng mình. Ánh mắt hắn chăm chăm nhìn vào mắt cậu, giọng nói của hắn cũng có phần răng đe.

- Cậu đừng nên nói lời vô nghĩa như vậy nữa, nếu không tôi sẽ phạt cậu giống như lúc sáng đã làm.

Cậu nhớ lại việc lúc sáng hắn cưỡng hôn mình mình, cậu vô thức mím chặt đôi môi mình lại. Gò má và đôi tai cậu cũng vậy mà đỏ ửng lên, cậu ngại ngùng xé lấy bánh cho vào miệng mình.

Hắn nhìn biểu cảm ngượng nghịu của cậu quả thật là đáng yêu chết đi được. Cậu đúng thật là biết cách câu dẫn người khác mà, đến ăn thôi cũng khiến người ta phải say đắm. Hắn nhìn cái miệng đang chóp chép cử động của cậu, hắn lại muốn hôn vào đấy, muốn cảm nhận hương vị ngọt diệu trên đôi môi ấy.

Hắn lấy hộp sữa cấm ống hút vào rồi đưa đến trước mặt cậu, cậu nhận lấy đưa vào môi mình. Hắn cứ vậy mà ngây ngốc nhìn cậu, nhìn dòng sữa đang chảy trong đôi môi gợi cảm của cậu, yết hầu hắn khẽ động.

- Rầm....

Tiếng vang phát ra từ chiếc ghế của Dương Thanh đang ngồi, hắn quay lại nhìn thấy Tú Tài trước mặt. Tú Tài ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn ngoắc đầu hướng về phía cửa lớp, hàm ý bảo hắn biến khỏi vị trí của mình.

Dương Thanh tức giận Túm lấy cổ áo Tú Tài hai ánh mắt sắc bén rực lửa nhìn nhau, tưởng chừng có thể thiêu sống đối phương ngay lập tức. Cả hai hình như hiểu ra điều gì khiến họ mâu thuẩn, việc đánh nhau ở trong lớp học cũng không có lợi ít gì đối với họ. Nhưng việc bỏ qua cho nhau thì chắc không thể được.

Thiện Minh nếu lấy tay áo Dương Thanh lai lai hắn, cậu lắc lắc đầu ra hiệu cho hắn dừng lại. Hắn nhìn ánh mắt của cậu lửa giận trong lòng cũng từ từ hạ xuống, hắn đẩy mạnh Tú Tài ra xoay người rời đi. Tú Tài chỉnh cổ áo mình lại, ánh mắt ghét bỏ mà nhìn Dương Thanh.

Tú Tài nhớ đến bánh và sữa cậu ăn lúc nảy, hắn chợt nhìn xuống bánh và sữa trong tay mình lòng có chút cay cú. Hắn ngồi xuống bàn áp mặt xuống nhắm mắt lại.

Thiện Minh thấy Tú Tài và bạn mình mâu thuẩn như vậy cũng muốn tìm cách giải hòa. Giờ cách tốt nhất nên làm là thay Dương Thanh xin lỗi hắn. Cậu chạm nhẹ ngón tay mình lên tay hắn, khiến giật mình quay người lại.

- Lúc nảy... cậu cho mình xin lỗi thay cậu ấy.... cậu ấy...... hơi nóng tính.

Giọng nói và gương mặt của Tú Tài cũng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, chẳng còn thân thiện như lúc cả hai mới vừa làm quen.

- Cậu ấy là gì với cậu.

- Là.......là... bạn.

- Là bạn thế nào.

- Là..... bạn thân từ nhỏ.

Tú Tài nhớ lại lúc ánh mắt của cậu bạn lúc nảy nhìn cậu rõ ràng không phải là kiểu nhìn của bạn bè. Ruốt cuộc mối quan hệ giữa hai người họ là gì, tại sao hắn lại có cảm giác như hai người đó trên mức tình bạn vậy.

- Cậu.....có người yêu chưa.

- Hả....

Câu hỏi của cậu bạn cùng bạn này khiến cậu không biết phải trả lời thế nào cho phải lẽ đây. Người như cậu xứng đáng để được yêu sao, ai lại muốn yêu một phế nhân như cậu đây. Cậu không trả lời hắn, chỉ lắc lắc đầu hiển thị hàm ý là không có.

Hắn thu hồi lại gương mặt lạnh lùng ban nảy, khóe môi chợt cong, hắn cứ vậy úp sát mặt xuống bàn nhắm mắt lại. Còn điều khiến hắn phải suy nghĩ tại sao hắn lại phải tức giận khi thấy ánh mắt của tên kia nhìn cậu. Tại sao hắn lại giận dữ khi thấy đã có người mua bánh và sữa cho cậu. Tại sao hắn lại muốn biết cậu đã có người yêu hay chưa, tại sao hắn lại để tâm đến cậu.

Vừa tan học Dương Thanh đã chạy nhanh đến đón Thiện Minh, Thiên Minh cũng đang thu xếp cặp sách chuẩn bị về. Cậu thấy Tú Tài vẫn còn ngủ nên cố tình lai lai hắn dậy.

- Tú Tài tan học rồi.

Hắn bị cậu lai cũng giật mình tỉnh dậy, hắn mở mắt ra thấy gương mặt đáng yêu của cậu hắn chợt bất động. Nụ cười cũng lộ rõ trên gương mặt hắn, hắn cứ vậy mà ngây ngốc nhìn cậu.

Hành động ngây ngốc nhìn cậu của Tú Tài lại bị Dương Thanh nhìn thấy, lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên. Hắn muốn lập tức chọc mùa mắt tên khốn trước mắt ngay lập tức, hắn bước lại áp sát Thiện Minh thu dọn cặp sách phụ cậu. Tay hắn cũng vô tình chạm vào tay cậu cho ai đó nhìn thấy mà cay cú.

- Chúng ta cùng về nha thôi .

Dương Thanh đẩy Thiện Minh rời đi, hắn quay lại nhìn Tú Tài gương mặt đắc ý. Hai ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau rõ ràng là đang cảnh cáo nhau.

Tú Tài nhìn theo bóng lưng của Dương Thanh và Thiện Minh lòng cay cú, tên đó rõ ràng là đang cố tình khiêu khích hắn. Nghĩ đến việc tên đó và Thiện Minh ở cùng nhau lòng hắn lại không yên, dự cảm chẳng lành chút nào cả.

Mà ruốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với hắn, tại sao hắn lại bực tức khi có ai đó tiếp xúc gần với Thiện Minh. Ruốt cuộc thì điều gì đã khiến cảm xúc hắn rối loạn lên đến như vậy. Và tại sao hắn lại hay để tâm đến cậu và đặc biệt là luôn muốn ngắm cậu, hắn điên rồi sao.

Tú Tài mày điên rồi sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro