Chương 4 : Cậu không có gì để nói với tôi à.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về Thiện Minh vẫn cứ im lặng suốt, Dương Thanh nhìn cậu từ phía sau lòng hắn cứ vậy mà thổn thức. Hắn nhớ lại ánh mắt của tên đó nhìn cậu cảm giác bất an lại tràn về. Tên đó lại ưu tú như vậy hắn phải làm sao đây.

- Cậu không có gì muốn nói với tôi à.

- Cậu không thấy lúc nãy xử sự hơi thô lỗ à.

- Thô lỗ sao, rõ ràng là cậu ta gây sự trước mà.

Thiện Minh thấy hắn rõ ràng là không phân biệt được đúng sai, nên cũng không muốn đôi co với hắn. Hắn ấy vậy mà quá quắt hơn, lại còn ra yêu cầu với cậu.

- Cậu đừng gần gũi với cậu ta, tui không thích.

Thiện Minh thấy hắn thật quá đáng, đến việc kết bạn của cậu mà hắn cũng muốn quản nữa hay sao.

- Không cậu ta rất tốt.

- Tôi nói không được là không được.

- Cậu nhớ đó không được kết bạn với cậu ấy.

- Dương Thanh cậu đừng có mà quá đáng.

Dương Thanh xoay trực tiếp ngồi xuống trước xe lăn cậu, người hắn áp sát người cậu khoảng cách rất gần. Cậu vô thức nhắm chặt mắt lại, lấy hai tay bịt miệng mình lại. Hắn nhìn thấy cậu tự vệ kiểu ngượng ngùng thật đáng yêu, hắn muốn hôn rồi thì cậu có chống chế cũng là vô dụng. Hắn hôn mạnh vào trán cậu khiến cậu giật mình mở mắt ra, hắn thật là lưu manh quá rồi.

- Cậu đó đừng gần gũi với ai cả tôi ghen đấy.

Dương Thanh ơi, Dương Thanh cậu nói xem tôi phải thế nào với cậu đây...

Tôi cố gắng dằn lòng để rời khỏi cậu, sao cậu lại cứ khiến tim tôi thổn thức gì cậu vậy...

Thiện Minh không được...

Không được mầy sẽ là gánh nặng cho cậu ấy...

Cậu cố gắng chấn tỉnh bản thân mình lại không được rung động vì hắn.

Cứ vậy mà cả quãng đường về nhà còn lại cậu và hắn cứ im lặng suốt, về đến nhà hắn vẫn sẽ tắm cho cậu như ngày thường. Hắn bế cậu vào nhà tắm đặt cậu ngồi trên ghế, hắn lột hết quần áo trên người cậu ra. Dù đã qua bao lần thế này rồi nhưng lần nào hắn tắm cho cậu, cậu cũng đỏ mặt cả.

Hắn thoa xà phòng lên người cậu đôi mắt hắn chăm chăm nhìn vào làn da trắng nõn nà của cậu. Chết tiệt lại lên, hắn cố gắng tắm thật nhanh cho cậu.

Hắn mặc áo vào cho cậu rồi dùng khăn lau tóc cho cậu, cậu vẫn im lặng không nói gì. Lời nói của hắn khiến cậu giật bắn người.

- Tôi dọn đến đây ở cùng cậu nhé.

- Hả...

Cậu không nghe lầm, hắn muốn đến đây ở cùng cậu sao hắn điên rồi. Cậu làm sao có thể đồng ý với hắn được đây, việc mỗi ngày chăm sóc cậu đưa cậu đến trường đó đã là ân hệu lớn nhất rồi. Ở cùng hắn sao cậu không muốn.

- Không được.

- Tôi vẫn sẽ đến ở đấy.

Hắn cứ vậy mà không nói nhiều trực tiếp quay đi. Cậu nhìn hắn bước đi lòng có chút lo lắng người như hắn nói là làm. Lỡ như hắn đến đây ở cùng cậu thật thì phải làm sao đây, làm sao cậu có thể không chế con tim mình khi ở cạnh hắn đây.

Trời đã tối rất nhanh hắn đã có mặt tại nhà cậu trên tay còn có cả vali đồ. Chẳng cần hỏi ý cậu hắn cứ vậy mà sếp quần áo cho vào tủ. Cậu nhìn hành động tự nhiên của hắn, thật là hết thuốc chữa với hắn rồi.

- Cậu đến nhà tôi ở mà không cần sự cho phép của tôi à.

- Tôi có xin phép ba mẹ rồi.

- Nhưng tôi đâu nói là sẽ cho cậu ở cùng.

- Nhà đâu phải là của cậu, dù sao thì ba mẹ cũng cho phép rồi còn gì.

- Cậu......

Dù cậu có nói thế nào thì cũng là thua hắn thôi đúng là mặt dày hết chổ nói mà. Cậu cũng chẳng muốn hơn thua với hắn cậu kéo lấy cái mềm chùm kín mít người lại.

- Cậu mắc cở sao.

- Không có.

- Có còn gì, được ở cùng tôi cậu không thích à.

Cậu chẳng thèm chả lời hắn, sao mà không thích được chứ cậu đã yêu hắn nhiều năm vậy rồi mà. Đến cả sinh mạng cậu còn muốn đổi cho hắn thì là sao không thích ở cùng hắn đây. Nhưng cậu và hắn là người của hai thế giới, người khiếm khuyết như cậu không nên làm gánh nặng cho tương lai của hắn. Nếu như cậu có lành lặn đi nữa thì đồng tính ở cái xã hội này ai sẽ chấp nhận đây....

Hắn thấy cậu ngủ chùm kín cả người vội vàng nằm kế cậu ôm lấy cậu vào lòng kéo chăn xuống khỏi mặt cậu.

- Cậu muốn ngộp thở chết à.

- Kệ tôi.

Cậu cứ vậy mà kéo chăn lên chùm kín lại, cậu cứ lì như vậy xem ra hắn phải dùng biện pháp mạnh rồi.

Hắn kéo chăn xuống đở cả người cậu nằm trọn trong lòng hắn, hắn cứ vậy mà ôm cậu nhắm chặt mắt lại. Cậu thấy hắn lưu manh như vậy cố đẩy hắn ra, nhưng với sức lực yếu đuối của cậu thì sao có thể chống lại hắn đây. Cậu cứ vùng vẫy mấy cũng là vô dụng, chỉ còn cách là hạ giọng nan nỉ hắn thôi.

- Cậu buông tôi ra đi tôi sẽ không nghịch nữa.

- Không được cậu cứ ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi ngủ đi, nếu không thì không chỉ là ôm ngủ không đâu.

- Dương Thanh cậu đừng quá đá...ng....ưm....

Hắn cứ vậy mà lại cưỡng hôn cậu lần thứ hai, tim cậu lại vang lên, nó đập rất nhanh, rất nhanh. Con người hắn quả thật là rất biết cách làm rung động trái tim người khác. Bao năm qua ở cạnh hắn chưa một lần nào cậu muốn làm bạn với hắn cả, cậu chỉ toàn là muốn quá mức bạn thôi với hắn thôi

Hắn quyến luyến buông đôi môi cậu ra, nhìn vào mắt cậu lời nói cũng là đe dọa.

- Cậu mà làm loạn nữa tôi không đảm bảo an toàn cho cậu đâu.

Cậu biết con người hắn nói là làm, cậu cũng không dám động nữa cứ vậy mà ngoan ngoãn nằm im trong lòng ngực hắn.

Cậu cảm nhận được nhịp tim của hắn đang vang vì cậu, cậu cũng rất yêu hắn nhưng cậu không xứng đáng với hắn. Việc ở cạnh hắn như vậy xem ra cũng hạnh phúc lắm rồi, cậu hy vọng rằng sao này hắn và em gái cậu sẽ có cái kết viên mãn. Chỉ mong hắn mau chóng chán cậu, dù sao thì cũng sẽ không có kết quả nào cho cả hai. Sao này hắn cũng sẽ lấy vợ rồi cũng sẽ chủ động rời xa cậu thôi, cậu vẫn là mặc kệ hắn.

Hắn nhìn cậu ngủ yên trong lòng ngực hắn hắn rất vui, hắn đã yêu cậu nhiều năm như vậy rồi. Chưa bao giờ lòng hắn bất an như ngày hôm nay cả, hắn cảm nhận rằng người ngồi cạnh cậu hôm nay sẽ rất có khả năng cướp đi cậu của hắn. Tên đó ưu tú như vậy liệu rằng cậu có vì hắn ta mà bỏ rơi hắn không.

Thiện Minh tình cảm tôi dành cho cậu rõ ràng như vậy cậu không thấy được sao...

Liệu rằng tôi nói tôi yêu cậu, tôi muốn cậu là của tôi, chỉ là của riêng tôi thôi cậu có đồng ý không.

Thiện Minh cậu có yêu tôi không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro