Chương 5 : Cậu không yêu tôi cũng được nhưng không được yêu người đàn ông khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Minh cứ vậy mà nằm im trong lòng Dương Thanh ngủ ngon giấc đến khi trời sáng, cậu nhận ra nằm trong lòng ngực hắn ngủ ngon đến lạ thường. Cậu vừa tỉnh giấc đã thấy mình vẫn con nằm trong lòng ngực hắn, hắn vẫn nằm ngủ rất ngon.

Cậu ngắm nhìn gương mặt thanh tú của hắn tuy không phải là loại đẹp xuất sắc nhưng đường nét trên gương mặt hắn rất hoài hòa. Tay cậu vô thức sờ vào gò má hắn miệng cậu nở nụ cười rất tươi, dù là gương mặt hắn cậu đã ngắm nhìn từ nhỏ đến lớn nhưng cậu vẫn chưa một lần thấy chán.

Hắn động đậy người cậu giật mình rút tay về giả vờ ngủ tiếp, hắn thấy cậu vẫn còn nằm ngủ ngon trong lòng ngực hắn khóe môi hắn chợt cong. Hắn đặt tay mình trên gò má mềm mại của cậu, cảm giác thích thật da cậu rất trắng lại mịn màng như da em bé vậy. Cậu bị hành động của hắn làm cho hai gò má ấy cũng đỏ lên, hắn thấy gò má cậu ửng đỏ biết là cậu đang giả vờ ngủ hắn liền châm chọc.

- Cậu đang giả vờ ngủ sao.

Cậu vẫn im lặng nhắm chặt đôi mắt lại mặc những lời châm chọc của hắn, hắn ấy vậy mà quá đáng hơn. Hắn đưa môi mình đến môi cậu lưỡi hắn nhẹ nhàng cạy lấy khớp hàm của cậu, chiếc lưỡi hắn cứ vậy mà nghịch khắp khoang miệng cậu, đầu lưỡi của hắn cũng quấn lấy đầu lưỡi cậu. Vị ngọt của môi hắn khiến cậu không có cách nào cưỡng lại được, môi hắn rất ngọt rất thơm.

Tay hắn sờ loạn trên khuôn ngực trắng nỏn nà của cậu, dừng lại ở hai điểm trước ngực hắn dùng tay se se điểm hồng ấy. Thiện Minh đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt diệu của hắn, thì cảm giác kích thích từ phía ngực khiến cậu cất tiếng rên rỉ.

- Ưm.........

Cậu ngại ngùng, bất giác nhớ lại đây không phải là hành động của bạn bè nên cố đẩy hắn ra.

- Thanh dừng lại.

- Cậu không thích sao.

Hắn nhìn cậu ánh mắt rất chân thành rõ ràng là hắn đang muốn cậu và hắn trở thành mối quan hệ đó, là mối quan hệ trên mức tình bạn. Làm sao cậu có thể trên mức tình bạn với hắn đây người như cậu xứng đáng để được yêu sao. Chưa kể đến việc cậu là trai, ai có thể chấp nhận được việc hai thằng đàn ông yêu nhau được chứ. Cả hai bên nhau thì kết cục cuối cùng vẫn là phải chia li mà mà thôi.

- Thanh tôi là con trai, cậu cũng là con trai những hành động như này quả thật là không nên.

- Tôi yêu cậu, tôi làm đều này với người mình yêu thì có gì sai.

Cuối cùng điều cậu sợ nhất cũng đã xảy ra cậu sợ một ngày nào đó hắn sẽ nói yêu cậu. Vì cậu biết người yêu hắn như cậu, không cách nào có thể cho phép bản thân mình từ chối hắn. Nhưng người như cậu tư cách gì để yêu hắn đây, ở bên
cạnh hắn cậu chỉ làm gánh nặng cho hắn. Tương lai tốt đẹp của hắn sao này nhất định cũng sẽ bị phế nhân như cậu cả đường. Là vì yêu hắn nên cậu không cho phép bản thân mình trên mức tình bạn với hắn.

- Chúng ta là bạn thôi có được không?

- Cậu không yêu tôi sao.

Câu hỏi của hắn khiến tim cậu đau nhói làm sao cậu không yêu hắn được chứ. Từ lần đầu gặp hắn đến khi cả hai cùng nhau trưởng thành chưa một lần cậu ngừng yêu hắn. Cậu còn nhớ lần đầu cả hai gặp mặt, cậu bị một đám nhóc côn đồ bắt nạt, một mình hắn xong đến giải cứu cậu. Từ đó trong lòng cậu hắn lúc nào cũng là hiệp sĩ, là người hùng của cậu, cậu nguyện cả đời này sẽ chỉ yêu mỗi mình hắn.

Cả mạng sống cậu cũng muốn dành cho hắn, thì làm sao không yêu hắn được cơ chứ. Đúng vậy cậu yêu hắn, rất yêu hắn nên cậu đành phải từ bỏ đi tình yêu của hắn. Để không ảnh hưởng đến tương lai sau này của hắn cậu đành phải đau lòng mà từ bỏ đi tình cảm này.

- Tôi....tôi...chúng ta làm bạn thôi được không.

- Tôi....tôi ......tôi không có yêu cậu.

Hắn nâng cầm cậu lên ánh mắt đầy phẩn nộ, hắn không biết vì lí do gì cậu lại không yêu hắn. Tình cảm hắn dành cho cậu nhiều năm như vậy lẽ nào cậu không nhận ra hay sao. Ruốt cuộc vì điều gì mà cậu lại từ chối hắn, hắn đã rất chân thành ở bên cậu chẳng lẽ đều đó không khiến cậu cảm động sao.

- Vì sao cậu không yêu tôi?

Câu hỏi của hắn khiến cậu ngưng động, sao mà cậu có thể không yêu hắn được chứ. Nhưng là bạn thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

- Thanh..... tôi ......tôi...không thích con trai.

Là cậu cảm thấy hắn biến thái sao, có phải là cậu đang ghét hắn lắm đúng không. Hắn đau lòng xoay người đi, hắn vào tolet đóng sập cửa lại. Tiếng nước chảy xiết hòa vào tiếng khóc đau thấu tim gan hắn, hắn ngước mặt lên cho nước chảy mạnh tạt vào mặt mình. Hắn nhớ lại từng khoảnh khắc hắn ở cạnh cậu, cậu luôn tìm cách xua đuổi hắn lạnh lùng với hắn.

Hóa ra thái độ ấy là khinh rẻ hắn bởi lẽ hắn là đồng tính hay sao. Từ lần đầu tiên gặp cậu hắn có cảm giác mình rất thích người này, cậu rất xinh đẹp, còn đẹp hơn cả con gái. Hắn đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu mỏng manh được hắn che chở bảo vệ. Và từ đó trong lòng hắn luôn le lói cái suy nghĩ sao này sẽ lấy cậu và nhất định chỉ là cậu.

Nhưng xem ra hắn chưa một lần nghĩ đến cảm xúc của cậu, hắn chưa từng hỏi cậu có phải là gay giống hắn hay không. Hắn luôn ép buộc cậu phải làm theo ý hắn, như vậy có phải là hắn quá ít kĩ không đây. Nhưng hắn đã yêu cậu quá nhiều rồi, yêu đến nỗi không kiềm chế được bản thân. Vì yêu cậu hắn vẫn muốn ở lại bên cạnh cậu dù là tư cách gì cũng được.

Hắn lau khô người rồi choàng khăn tắm ngang thắt lưng mở cửa bước ra.

Tiếng mở cửa khiến Thiện Minh giật cả mình cậu gạt đi những giọt lệ còn vương trên má.
Hắn nhìn cậu trước mặt chua xót, hắn lấy tay gạt đi những giọt lệ còn xót lại trên gương mặt diễm lệ của cậu.

- Tôi sẽ không ép cậu làm đều mà cậu không thích, cậu không yêu tôi cũng được, nhưng cậu phải cho tôi ở cạnh chăm sóc cậu.

Cậu vẫn là ngượng nghịu mà gật gật, vì đây là cách duy nhất để cả hai thỏa thuận cùng nhau. Thời gian này nhất định cậu sẽ tạo cơ hội cho hắn và em gái mình ở cạnh vun đấp tình cảm cùng nhau. Cậu hy vọng rằng em gái cậu có thể thay mình chăm sóc hắn.

Nhưng cậu đâu ngờ rằng hắn đã xác định cậu là vợ hắn ngay từ lần đầu gặp mặt, dù bất kể ai cũng không được bước vào vị trí ấy. Hôm nay hắn thỏa thuận đều kiện với cậu là vì quá yêu cậu, chỉ cần được ở cạnh cậu dù là tư cách gì cũng được. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn cho phép bất kì ai được đến gần cậu. Nếu sao này cậu muốn lấy vợ hắn sẽ nguyện ý cho cậu, nhưng với đều kiện cậu phải cho hắn ở cạnh bên săn sóc. Nhưng nếu cậu có người yêu là đàn ông thì hắn nhất định sẽ giết chết hắn ta. Vì nếu cậu muốn yêu đàn ông thì chỉ duy phải là hắn.

Hắn nâng cầm cậu lên ánh mắt hắn nhìn thấu tận tim gan cậu, giọng điệu của hắn cũng rõ đe dọa.

- Lâm Thiện Minh tôi nói cho cậu biết nếu cậu không phải là gay tui sẽ không ép cậu yêu tôi. Nhưng nếu một ngày nào đó cậu yêu đàn ông thì người đó nhất định phải là tôi, cậu hiểu rõ chứ.

- Nếu cậu yêu người đàn ông khác tôi sẽ giết chết hắn.

Thiện Minh có cảm giác rất bất an, rõ ràng cả hai đã thỏa thuận sẽ là bạn như trước nhưng cậu có cảm giác như hắn đang giam lỏng cậu vậy. Ruốt cuộc thì hắn đang muốn gì tại sao hắn lại thỏa thuận việc làm bạn với cậu, là vì yêu cậu hay vì muốn chiếm hữu cậu. Dù là vì lí do gì thì cậu cũng rất vui mừng vì hắn cũng yêu cậu, đều cậu ước nguyện duy nhất trên cuộc đời là có một đôi chân lành lặn để được yêu hắn một cách chọn vẹn.

Nhưng làm sao có thể đây khi đôi chân ấy đã mất đi rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro