Đồ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên bước vào cấp 3, cảm xúc của tôi ư : bỡ ngỡ có,  ngại ngùng có,  chút nhút nhát cũng có nhưng hơn hết là niềm vui vì cuối cùng toi cũng  được học chung trường với anh, và không cần phải nhìn mặt của 2 cái con người kia nữa. Cảm giác thật tuyệt vời biết bao. Tôi học không được tốt lắm nên chỉ vào được lớp thường, còn 2 con người kia lại được học lớp chọn tận lầu 3 thế nêm tôi chẳng lo ngại gì nữa, thêm một điều nữa là lớp tôi lại được xếp ngay cạnh lớp anh.  Ư hạnh phúc biết bao.
     Vào lớp tôi chọn ngay vị trí kế cuối dãy để ngồi ,  kế bên cũng chẳng có ai , ung dung tự tại. Khi cô vào nhận lớp thì ôi thôi, đi bên cạnh cô chẳng phải là hắn sao,  làm sao có thể  được , không phải chứ , chẳng lẽ tôi vào lộn lớp sao ,  không được điên , điên lên hết rồi. =[ Và cô thông báo 1 tin rất vui cho lớp rằng : " bạn Âu Dương Khánh " từ lớp chọn 1 mà đồng ý dời xuống lớp ta học , thật là một vinh dự cho lớp chúng ta.... E muốn ngồi đâu nào.. "
-phía cuối dãy còn 1 chỗ trống em ngồi ở đấy  được rồi ạ
- vậy em về chỗ của mình đi... Nào chúng ta cùng  làm quen với lớp nào.
Bọn con gái thì bủa vây hắn đông nghẹt ,  bọn con trai vài ba đứa lại chìa tay ra với tôi " rất vui được làm quen với bạn,  Tớ tên ABC,  mong chúng ta có thể giúp nhau trong việc học tập sau này ... " nghe cứ kiểu bùn nôn sao ý,... Sau khi giải tán được dám đông hắn quen thối giật đuôi tóc tôi chọc phá.
- Này bàn ơi thể đừng làm phiền đến người khác như thế được ko vậyTôi bực lên tiếng trước
-Sò nhỏ đáng thương cũng  được nhiều bạn nam chù ý đến thế à. Hắn lun gọi tôi " nhỏ đáng thương " tôi chúa ghét từ đáng thương ấy
- Liên quan đến cậu
' Đúng vậy tôi như nào thì mặc  xác tôiliên quan chó j đén cậu' vế sau tôi chỉ thầm chửi trong bụng.
- Cậu biết tại sao tôi lại chuyển xuống đây không.   Bỗng giọng hắn trầm lắng khác thường
-....
-Biết tại sau không
-....
- Này nhỏ đáng... 
-Not care . ( bực rùi nha)
-...
Hắn không nói thêm chỉ giật mạnh tóc tôilàm rối tung rối cả lên.Nếu thể giết người bằng mắt thì lẽ hắn sẽ không sống sót đến ngày hôm nay được đâu... "Tại sao hắn lại cứ dám diết lấy tôi ko phãi ai kháchắn ghét tôi, tôi biếtthế thì tại sao không tránh xa tôi ra đi cứ chọc tức tôi lên nếu như đó điều hắn mún thì chúc mừng hắn thành công rồi,,,  tại sao lại phá đi cuộc sống tươi đẹp của tôi hả Đồ Đáng Ghét .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro