Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này!  Đứng lại đó cho tôi!  Cái tên đáng ghét kia,mau đứng lại!  nếu không tôi mà bắt được cậu thì cậu có mà chết toi ấy!!!
- Tôi không ngốc đến mức đứng lại cho cậu đánh tôi đâu.  Haha có ngon thì đuổi theo tôi đi.. Sò nhỏ đáng thương ạ. Hhhhh
- Âu Dương Khánh! Cậu dám  ( gừ)
       Và vâng cái đứa mà nãy giờ cứ la hét giết  chóc này nọ ấy chính là tôi , một cô bé xinh xắn đáng yêu ai cũng thích.  Tôi tên là Huỳnh Lê Ngọc Bảo. Cái tên bảo nghe cứ như con trai ấy. Có một lần,  tội bị bạn bè trêu trọc, tôi tủi thân về hỏi mẹ tôi tại sao lại đặt cho tôi cái tên bán nam bán nữ ấy. Mẹ tôi cười và nói rằng :" ... Lúc đầu mẹ tính đặt con tên là Bảo Ngọc,  là châu báu của ba mẹ ,  nhưng ba con lại nói rằng ba thích con tên Ngọc Bảo hơn, là bảo bối .... " Thế là từ đó tôi không còn tự ti về cái tên nữa  mà rất ư là tự hào.
    Còn cái tên đáng ghét kia,  tên là Âu Dương Khánh ,  tên nghe cứ như bên tàu ấy ( hhh) ,  hắn là tên đáng ghét nhất trong những tên đáng ghét,  xấu xa nhất trong những  người xấu,,, nói chung là tôi rất ghét hắn , cực kì ghét,hắn luôn luôn kiếm chuyện gây sự với tôi, chọc tức tôi,với muôn vàng lí do,  như lúc này đây hắn lại giật kẹp tóc của anh Quân tặng tôi tôi thích nhất cái ấy mà hắn lại dám... Nhắc đến tôi lại tức tím mặt.
       Nhắc đến mới nhớ anh tên là Trần Trung Quân, là một soái ca thực sự anh rất đẹp trai , lại rất ấm áp,  rất mực yêu thương tôi,  nói thật thì tôi rất thích anh, còn có ý nghĩ sẽ nói cho anh biết tình cảm của mình đối với anh nữa cơ.  Nhưng mỗi lần tôi muốn nói với anh thì hắn và Thảo Mai lại làm kì đà cản đường. Thảo Mai là cô bạn của chúng tôi, tôi không thích cậu ấy cho lắm,  chỉ vì cô bạn của tôi thích hắn,  đi chung với tôi mà cậu ấy cứ luyên thuyên kể  chuyện về hắn khiến tôi thực sự đâu cả đầu.
       Cả bốn chúng tôi cùng sống chung một khu nhà, do ở ngoại ô thành phố nên khu nhà của chúng tôi cũng có ít người sinh sống cũng  đồng nghĩa với việt có ít  trẻ ,, thế nên bốn chúng  tôi luôn quấn quýt bên nhau,  lúc nào cũng  như hình vs bóng, tính anh rất trầm lắng, anh thích ngồi đọc sách hoặc vẽ tranh hơn là chạy vòng vòng đùa nghịch như chúng tôi. Đôi lúc tôi cũng thích ngồi nhìn ngắm anh vẽ tranh, say mê đến mức bị anh phát hiện lúc nào cũng  không hay.
Đã 16 năm, cuộc sống của tôi cứ êm ái, vui vẻ và hồn nhiên,  chớp mắt tôi đã là 1 nữ sinh lớp 10 e ấp ngượng ngùng, anh hơn tôi một tuổi nên giờ anh học 11, chỉ có 2 con người phiền phức kia là cứ đeo dám tôi dài hạn. Nhưng không sao tôi vui mừng khi biết được tin tôi không học chung lớp với họ. Tin mừng đó làm tôi vui đến không ngủ được.
# thể nói đây tác phẩm đầu tiên nên chắc sẽ rất nhiều sai sót, mong m.n đừng gạch đá tội nghiệp em nhỏ. ^÷^

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro