Anh là cơn mưa đầu mùa của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu học kỳ I, trường THPT XXX, ngày X, tháng Y, năm Z. 

Đó là một ngày cuối hè nắng đổ lửa, khi tiếng trống trường cất lên, như chỉ đợi có giây phút này, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, ai nấy tất tả trốn ra khỏi lớp càng nhanh càng tốt. Nghĩ lại cũng đúng thôi, năm cuối cấp rồi, áp lực học tập đè nặng đâm tạo ra những con người có tính khí thật-không-thề-chấp-nhận-nổi như thế. Tôi đợi cho bọn họ chạy xuống hết mới từ tốn, chậm rãi bước ra khỏi lớp, không đùa nhưng tôi cứ cảm giác mình thật khác người sao sao ấy. 

Bỗng dưng không khí nóng nực bị vỡ ra, một tiếng "Ào" trút xuống kéo dài như bất tận, thấy hai má mình mát mát tôi mới kịp thốt lên:"A, mưa rồi". - Nói rồi, tôi lại đưa mắt ra ngoài trời đang mưa xối xả, mưa tuông như một bức màn trắng xóa làm người ta chẳng thể nhìn rõ cảnh vật nữa, tôi nhè nhẹ lắc đầu, keo này thua rồi.
Đang loay hoay không biết phải xoay xở như thế nào vì trời mưa to như thế này mà tôi đi bộ về sẽ bệnh chết mất ngặt nỗi bạn bè lúc nãy đã nhanh nhảu về cả rồi còn ai đâu mà nhờ chở về, vừa đi vừa suy nghĩ, thật bí bách! Chợt, tôi ngẩng mặt lên, thấy bóng lưng của một người con trai rất quen, liền chạy tới vỗ vai và nói chuyện như kiểu thân thiết lắm: 
- Ah, Minh hả, chở tớ về được không? Mưa thế này, thật tình nhờ cậu cũng phiền, haha, nếu phiền thật thì xin ..lỗi nha - Tôi lí nhí dần đi vì chợt nhận ra bản thân quá vô sỉ khi nhờ một người bạn cũ lâu rồi mới gặp như thế.

Câu bạn  năm cấp hai trố mắt nhìn tôi, rồi lại nở một nụ cười hết sức hồn hậu: 
- Được rồi, tớ đi lấy xe đã.

Haha, tôi như bắt được vàng vậy, múa may lung tung mà quên mất phải hỏi là gặp cậu ấy chỗ nào vì nãy tôi và cậu ý đang nói chuyện là đang đứng trên cầu thang mà, sao có thể đem xe đạp lên cầu thang mà đón tôi được. 


Suy đi, nghĩ lại tôi quyết định phè phỡn một chút mà đi xuống thẳng một đường xuống mái vòm, không chút cảm xúc gì. 

Tôi đi vòng quanh mái vòm, gặp người này kẻ nọ, chào hỏi rất hồn nhiên, lại còn chụm lại ăn uống rất vô tư nữa, tôi dường như quên mất là mình nãy có nhờ bạn Minh luôn. 

Aaa, thật tình cái não cá vàng của tôi đã gây nên đại họa mà, khi ăn chơi hả hê, nghĩ mưa cũng gần tạnh rồi đến lúc cũng phải về rồi, tôi đánh liều một phen chạy ra ngoài, đi thẳng ra cửa chính. Aissh, mà mưa còn to quá nên tôi lại tất tả chạy vô, nhìn tôi lúc đó quả thật rất đáng thương, cô bạn kia thấy thế, hỏi tôi có cần quá giang không, cô ấy chở tôi về. Lúc đó tôi rất rất cảm động, ít ra cũng có người tốt với tôi như vậy sao ( à hoàn toàn quên mất sự tồn tại của bạn Minh trong vũ trụ này luôn)

Thế là tôi cùng cô ấy bon bon trên chiếc xe đạp Martin đời mới nhất, đi được nửa đường về nhà, tôi bỗng chợt nhớ ra một khái niệm gì đó trong đầu mình. Có phải tôi vừa thấy Minh không, tôi làm trò sai trái gì thế này, nhà Minh ngược đường nhà tôi kia mà, Minh đứng trước hẻm nhà tôi sao, cơ mà lúc đó tôi dửng dưng xem như đây là "chuyện bình thường", lặng lẽ cuối đầu lướt qua cậu thanh niên với chiếc sơ mi ướt đẫm giữa cơn mưa hè rả rích, rồi bỏ xa cậu sau lưng mình không chút tiếc nuối. 

Ngày hôm đó tôi quả thật rất ngu ngốc và không hiểu chuyện, tôi đã không để ý tới việc là Minh sợ tôi bị cảm lạnh vì đi bộ mà chạy đi tìm tôi, chạy tới tận trước hẻm nhà tôi xem tôi ở đâu, đó là thứ đầu tiên tôi hối hận!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro