Ánh mắt đó có nghĩa là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó không có một lời xin lỗi, quả là tôi sai khi không tìm thấy cậu ấy rồi mặc nhiên chơi đùa vui vẻ. Cậu ấy cũng không trách tôi nửa lời, tuổi thanh xuân của tôi thật vô tư lự, tôi cũng không để ý.

Năm đó tôi mải miết rong chơi như một con ngựa đang vùng vẫy giữa thảo nguyên bao la, lộng gió. Tôi lướt đến nơi này bể nọ để lại cho người khác đều có chút gì đó hoài niệm, còn riêng bản thân tôi- kẻ vui vẻ ngày nào dần dần bị tình yêu làm cho mê muội.

Ngày kế tiếp, sau cơn mưa ấy.

"Tùng tùng tùng" tiếng trống trường luôn đánh hùng hồn như vậy, đánh động  luôn cả một giải ức đẹp tromg thâm tâm tôi.
Tôi uể oải nhấc balo lên, ướn người một cái cho đỡ mệt, bạn tôi thấy thế liền hỏi:
- Ô bệnh rồi à? Hôm qua mưa hơi bị to á.
- Không cần Vy lo, Hạnh San tôi đây khoẻ tuyệt vời nhá, công sức đi bộ mấy năm vóc người thể thao như này đâu phải muốn bệnh là bệnh được!

Nói rồi hai đứa cười rồi rả rồi rời cái lớp oi nóng này

À quên giới thiệu, Hạnh San là tên tôi, Trần Ngọc Hạnh San, ba mẹ sở dĩ đặt tên tôi thế này là mong tiết hạnh tôi đỏ như son, quý như ngọc. Mong là như vậy.  Còn bạn tên Vy kia, à Phương Vy, bạn này ngồi dưới tôi, cũng khá thân, do hai đứa đều thích anime-manga cả mà.

Quay lại chủ đề chính nào!

Dưới cái nắng hè gay gắt, tôi lết bộ về cái nắng vàng ươm, đổ lửa đang thiêu đốt tôi, tôi như muốn khóc thét tới nơi. Bỗng đâu Minh từ phía sau vọt lên, đi song song tôi, cười hiền, có cần quá giang không, leo lên xe bạn ấy chở về. Nguyên một con đường dài tôi ngắm nhìn bóng lưng vững chắc của cậu ấy quá đỗi là đẹp đi, chiếc áo sơ mi trắng cứ phập phồng trong gió, mùi hương cơ thể cậu ấy tỏa ra thật tuyệt vời, tôi không còn nhớ mùi hương ấy như thế nào nhưng tôi nhớ chắc là nó rất dịu dàng, dịu dàng như cái cách Minh luôn đối xử với tôi vậy. Suốt quãng đường tôi nói luyên thuyên, nói nhiều kinh dị, Minh cứ im lặng mà nghe rồi đôi lúc bật cười vì sự lố lăng của tôi. Trên chiếc xe đạp ấy, cả hai con người chưa biết cảm xúc sẽ đi về đâu.

Năm đó, tôi chỉ kêu Minh chở đến đầu hẻm nhà mình thôi, sợ đi vào quá sâu hàng xóm lại có dịp mà nhiều chuyện phiền phức lắm.

Năm đó, tôi cũng không để ý tới việc, một con ra trễ như tôi mà sao Minh trùng hợp mà bắt gặp tôi giữa đường được vì nhà Minh ngược đường nhà tôi mà, chỉ có nước Minh đứng chờ tôi thôi, đợi tôi đi ra khỏi trường rồi chạy vọt theo. Quá ngu ngốc, tôi không biết sự ân cần đó là dành cho tôi, tôi càng không để ý đến những điều nhỏ nhặt ngọt ngào đó.

Nhiều ngày sau cứ tiếp diễn như vậy, đến nỗi trong tâm trí tôi là đi ra khỏi cổng trường tìm Minh, Minh chở tôi về, còn phần Minh, đi ra đã thấy cậu đứng đợi sẵn ở đó từ rất lâu rồi nở nụ cười hồn hậu í ới gọi tôi.
Bạn tôi bắt đầu thấy sự thân thiết của hai đứa tôi rõ mồn một, hỏi thăm tôi ngay:
- Cái bạn mà đi xe đạp màu cam hay chở cô về là ai vậy San?

- Huh, thì bạn cũ thôi mà, người ta tốt lắm không thấy sao Vy?

- Tốt hả, trên cả tốt luôn á, San ơi, cô không để ý hả, người ta hay nhìn cô lắm đó, mỗi lần tôi đi với cô, tôi đều để ý rằng, người ta nhìn cô hoài à, nhìn cho tới khi bóng lưng cô khuất hẳn mới thôi. Ánh mắt đó dịu dàng lắm lắm luôn á.

- Hả, sao được ba, chắc cô nhìn nhầm rồi thôi kệ đi, tôi không quan tâm, tôi chỉ yêu Sakata Gintoki của tôi thôi muahehe.

Nói rồi tiếng trống vào học bắt đầu, hai đứa tôi im lặng tập trung học hành.

Năm đó, tôi vô tư không để ý ánh mắt của cậu, càng không quan tâm tại sao cậu tốt với tôi như thế, nghĩ lại, thật thương cậu là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro