Cậu Vất Vả Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi đến
-"Này nhi Ngọc Đi lấy Nước với mình " Nhật An nói
-" Cậu tự Đi Đi mình không khát "
-" Đúng là Cái đồ trọng sắc khinh bạn mình nói cậu nghe cậu ta không tốt gì đâu nói thẳng ra là một tên thần kinh đấy " Nhật An nói nhỏ vào tai Nhi ngọc
-" Cậu nói như đã tiếp xúc với cậu ấy rồi ấy "
-" tất nhiên là... Khi sáng.. À à không nhưng mình thấy hắn không được bình thường đâu "
Từ đằng sau có một cánh Tay khoát lên vai Nhật An
-" Này dẫn mình đi tham quan trường đi " Kiệt phong mỉm cười
cả lớp ngướt nhìn lộ rõ sự ngạc nhiên có nhiều người truyền tải nhau về mối quan hệ của hai người
Nhật An dẫn Kiệt phong Đi dạo sân trường
-"Này ra về cậu định làm gì? "
-" Mình đi làm chút việc "
-" việc gì mình làm giúp cậu được không? "
-" không cần , không cần "
-" à vậy hôm nào cậu rảnh chúng ta Đi ăn cơm "
-" Mình cũng không chắc,  thật ra thời gian của mình rất ít "
-" À vậy hôm nào cũng được "
giờ ra về Nhật An xem đồng hồ rồi chạy vội vã chào kiệt phong và Nhi ngọc :" Mình về trước nhé, có việc "
Kiệt phong đứng trên lầu nhìn Nhật An từ xa cậu nhớ lại :" thời gian qua cậu thật vất vả phải một mình như vậy , mình xin lỗi vì thời gian qua chỉ theo dõi cậu nhưng không xuất hiện những lúc cậu cô đơn nhất "
Khi tang lễ của ba mẹ Nhật An diễn ra Kiệt phong đã nhờ người đưa Tiền cho gia đình nhật an mạo danh là tiền bảo hiểm của hai người họ
Khi cậu ấy đi xin việc làm và không được nhận với lý do chưa đủ tuổi vị thành niên Kiệt phong đã giúp cô xin được việc làm trong âm thầm
Khi cô xin vào học cấp ba vốn dĩ không đủ điều kiện để có thể học một ngôi trường lớn như vậy nhưng nhờ gia thế của kiệt phong cô đã được vào trường với lý do được nhận học bổng
Tối hôm ấy kiệt phong đến chỗ làm thêm của nhật An bao hết cả quán ăn của người ta và đề nghị Chỉ được một mình Nhật An phục phụ
-"Này tôi nghe mọi người đồn có một anh đẹp trai đến bao hết quán ăn hóa ra là cậu à?  "
-" Đúng vậy cậu dọn đồ ăn Lên cho mình Đi những món ngon nhất đấy "
Nhật an dọn Lên hết đồ ăn ngon nhất của quán
-" Này cậu đừng làm gì hết ngồi đây ăn với mình Đi "
-" Cũng được mình cũng hơi đói "
-" Ăn nhiều vào " vừa nói vừa nhìn nhật an mỉm cười
-" Mình nói cho cậu nghe đồ ăn ở đây là ngon nhất đấy,  lại còn Cô phục vụ dễ thương như mình thì còn gì bằng "
-" mà này Sao cậu lãng phí thế bao hết cả quán ăn tốn không biết bao nhiêu tiền "
-" Cũng không nhiều lắm,  mình đã nói rồi mình muốn mời cậu mà "
-"Mà mình cũng không ngờ cậu biết mình làm ở đây đấy "
-"Tình Cờ thôi , mà cậu nói nhiều thế ăn nhiều vào còn nhiều lắm "
Lúc sau hai người cùng về chung
-" cám ơn cậu nhé nhờ cậu hôm nay mình được tan làm sớm lại còn một bữa no nê nữa "
-" Cậu vất vả rồi sau này cần giúp gì cứ nói đừng ngại nhé! "
-" Hả,  không không vất vả mình làm một chút thôi coi như bán thời gian"
Kiệt Phong bỗng nhào ôm trầm lấy Nhật An :" một chút thôi mình rất nhớ cậu "
Kiệt phong thả nhẹ Nhật An ra,  Nhật An như đơ người một lúc rồi cười lớn lấy tay vuốt lên đầu Kiệt phong
-" Cái thằng nhóc này mãi không lớn thế,  cậu có chuyện gì buồn à sao lại ôm mình "
-" Mình có một chút,  mà này cậu lùn quá đấy ,Có mỏi tay không " hai người nhìn nhau cười
-" hhaa có chứ,  Sao cục bột này lớn lên lại cao thế này chứ ? "
-" Mình về đến nơi rồi,  tạm biệt nhé,  ngủ ngon "
-" tạm biệt nhé , ngủ ngon! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lạ#quen