Lâu quá không gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhật An một Cô gái với cuộc sống cô độc không có sự ấm áp từ gia đình ba mẹ cô mất sau một vụ tai nạn lúc cô Lên 10 tuổi đã phải sống cùng chú, mọi việc trong nhà điều do cô làm và phải tự làm thêm để kiếm thêm Tiền đóng học,  chú cô thường xuyên Đi làm ăn xa và ít về nhà .Như thường lệ cứ vào mỗi sáng lúc 5 giờ cô sẽ Đi giao sữa cho từng nhà nhưng hôm nay có chút thay đổi cô Đi ngang qua một Cây Cầu thấy xa xa gần dòng sông có ai đó đang đứng ở bãi đất ven sông cô liền nghĩ :" Cậu ta có ý định tự sát Sao " Liền Tay chân vội vã nhảy nhào xuống cầu chạy nhanh đến bãi đất la lớn
-"Nè cái cậu kia biết suy nghĩ không hả,  cậu còn gia đình còn bạn bè đừng dại dột mà tự sát như vậy chứ "
-"Tôi tự sát? " mắt hướng về phía Nhật An tỏ vẻ ngạc nhiên
-"ừ cậu đấy đời còn dài lắm vấp ngã chỗ nào thì đứng Lên chỗ đó tại sao phải tự sát? "
-"Tôi đứng ngắm cảnh thôi "
-"cậu bị hâm à đứng ở một nơi nguy hiểm thế này, trời lại còn chưa sáng mà chỉ để ngắm cảnh sao ,không hiểu Sao có thể xuống được đến đây " Nhật An tức giận ra mặt
-"Liên quan gì đến cậu? "
-"Cậu đúng là không có đạo lý mà,  một câu cám ơn cũng không có "
-"Tôi không tự sát và cậu đang cố ngăn một người Không tự sát vậy ai mới là người không có đạo lý đây? "
-"Mà thôi không nói chuyện với cậu nữa tôi có việc phải Đi " mãi cũng không trèo lnên được lại cầu Nhật An liền Cầu cứu Cậu ấy
-"Này này cậu kia có thể giúp tôi lên được không? "
Cậu ấy bước tới miệng lại lẩm bẩm :" sao cậu ta phiền thế nhỉ? "
Trong lúc đỡ lên chân cậu ấy trượt cát mà té kéo Nhật An theo hai người ngã nhào xuống môi chạm môi mặt đỏ bừng bừng,  Nhật An vội đứng nhào lên tay chân luống cuống một phát đã tự mình Lên được cầu.
Sau một tiếng tự vã nhìn gương vuốt tóc súc miệng,  nói nhảm thì Nhật An cũng đi học . 6h30 vừa đến cổng trường đã gặp Nhi Ngọc bạn thân ở trường của Nhật An, Nhi Ngọc vui mừng thông báo cho Nhật An biết
-"Cậu biết gì không sắp có nam thần sắp chuyển vào trường mình mình mong là vào lớp mình thì càng tốt "
-" Nam thần? Cậu ta là ai"
-"Cả buổi sáng cậu làm gì mà không lên trang trường thế?  cậu ấy là Âu Dương Kiệt là du học sinh bên anh mới về đấy cậu ấy đẹp trai lắm nhà lại giàu nữa,  haizzz...  Đúng kiểu Nam thần trong ngôn tình mà chị em nào cũng mong ước "
-" thế à nhưng mình không quan tâm lắm tại mình không có cửa "
-"Ừ buồn thật ngôn tình Chỉ đến với những cô gai xinh đẹp "
Lớp học trở nên ồn ào,  náo nhiệt người mượn son người mượn gương , giáo viên bước vào la lớn :" cả lớp im lặng ổn định chỗ ngồi " cô mời bạn học sinh mới vào liền giới thiệu
-"Giới thiệu với lớp đây là học sinh mới chuyển đến em giới thiệu chút Đi"
-" chào mọi người mình tên Âu Dương Kiệt "
-"Còn em nữa ạ! " một tiếng nói vong vào lớp,  từng bước chân bước vào dáng người cao , mái tóc hợp thời trang gọn gàng gương mặt cực kì cuống hút 
Cả lớp hét ầm lên có nhiều bạn nữa bảo :" cả đời Đi học của mình hạnh phúc nhất là thời khắt này
-"Chào mọi người mình tên Trần Kiệt phong,  Mình mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ "
Nhật An gọi Nhi Ngọc :" cậu ấy là ai nữa vậy?  "
-" Chán cậu thật cậu ấy là Phong Phong có một tài khoản nổi tiếng trên mạng xã hội về hát và thể thao Cộng thêm gia thế khủng và à mà khoang cậu ấy học trường quốc tế mà sao lại chuyển đến đây? "
-"Thôi các em vào chỗ ngồi đi ở bàn cuối còn hai ghế chống các em vào đó ngồi nhé "
-" Em muốn ngồi ở giữa ạ " Kiệt Phong để nghị cô đổi chỗ để được ngồi gần Nhật An đây là ý gì đây
-"À à được chứ  , Nhi ngọc em qua ngồi gần chỗ dương Kiệt nhé hai em nói chuyện nhiều quá "
-" Cô ... cô " chưa nói xong đã bị Nhi ngọc ngắt lời:" cô ơi được ạ em sẽ chỉnh đốn lại việc học của mình ạ"
kiệt phong vào chỗ mỉm cười chào Nhật An :" lâu quá không gặp! "
-"Mình với cậu quen nhau à? " gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên
-" Bạn cậu mà cậu còn quên à? "
-" Bạn mình, Sao mình không nhớ nhỉ? "
-" Mình là A phong đây bạn học từ nhỏ của cậu đấy cậu hay gọi mình là cục bột "
-" Cái gì đây cậu đấy à thật là không nhìn ra đấy cục bột ú ú bây giờ đã lớn thế này rồi Sao,  lại còn nghe nói cậu rất nổi tiếng nữa,  đùa nhau à thật không Thể tin được đấy "
-" Sao cậu càng lớn lại lùn thế này " tiện thể lấy tay mình nhéo má Nhật An
-" Còn nghe nói cậu học trường quốc tế cơ Sao lại chuyển đến đây chứ? "
-"ở đấy phứt tạp lắm mình học không nổi rất mệt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lạ#quen