Chương 2: Ở nhờ một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi tập kết thúc, Kuroko chào tạm biệt mọi người rồi ra về.

- Kuroko: Tạm biệt mọi người! Mình về đây, mai gặp lại!

Nói rồi, cô nhanh chóng xách cặp ra cổng trường. Trong khi đó, ở phòng tập đang xôn xao về chuyện lúc nãy.

- Thành viên1: Không ngờ đội trưởng lại làm vậy!

- Thành viên 2: Nhìn hai người họ khi nãy cứ như một đôi vậy. Nếu Kuroko là con gái thì....

- Midorima( tay xoa xoa chiếc nhẫn): Nếu các cậu không muốn bị ăn kéo thì nên câm miệng lại.

- Kise: Nhưng mình thấy lạ lắm! (Cười gian) Nhân cơ hội này mình sẽ chọc Akashi thỏa thích. Aomine nè, cậu muốn đi chung không?

- Momoi: Nè, cậu đừng có lôi Aomine vào những việc này.

- Atsushi( tay cầm một hộp kẹo): Nhìn hai người như vậy thì lời Kise nói là thật rồi!

- Kise: Chứ sao nữa!

- Momoi( đỏ mặt): Cái gì... là thật... chứ? Mình.... chỉ là.... đang lo cho.... bản thân mình.... thôi! Mỗi lần.... mà Aomine... bị ăn... kéo thì... mình phải đưa cậu ta... đi băng bó.... Lúc... đó rất... mệt!

Nhìn Momoi như vậy, Aomine cảm thấy mắc cười nhưng chỉ cười trong lòng thôi. Sao mà Momoi lại đáng yêu như vậy chứ!

Trong lúc mọi người đang tán dóc thì Akashi từ phòng thay đồ bước ra, tay cầm một cây kéo đã được mài rất sắc.

- Akashi( giơ kéo): Nếu chuyện lúc nãy các cậu để người ngoài biết thì....*Phập*( cắt một tờ giấy) các cậu sẽ như tờ giấy này.

Cả đám rùng mình, đổ mồ hôi hột, chỉ biết gật đầu ưng thuận. Sau đó mọi người cùng lần lượt ra về.

- Atsushi: Chúng ta đi ra Maji Hamburger đi!

- Kise: Ý kiến hay nha!

- Momoi: Vậy mik cũng đi nữa!

- Aomine: Đi thì đi!

- Midorima: Tôi không đi!

- Kise: Đi đi mà Midorima! Đi nha!

- Midorima: Không là không!

- Kise( ánh mắt cún con): Đi nha, Midorima yêu dấu!

- Midorima: Thôi, cậu gớm quá! Tôi đi là đc chứ gì!

- Kagami: Dù sao thì tập xong tôi cũng thấy đói nên sẽ đến đó ăn một bữa cho ra trò.

- Kise: Akashi, cậu có đi không?

- Akashi: Chẳng lẽ các cậu đi mà tôi không đi! Hay cậu muốn bỏ tôi ở lại( giơ kéo)

- Kise( đổ mồ hôi hột): Đâu... đâu có.

Nói rồi cả đám đi đến Maji Hamburger. Đến nơi, mạnh ai nấy gọi đồ uống, đồ ăn của mình. Cả đám ăn uống, nói chuyện trên trời dưới đất làm khách nào vừa đi vào cửa hàng cũng ngoái đầu nhìn.

- Kuroko( bước vào): Cho em một Vanilla Milkshake!

Nghe được giọng nói quen thuộc, cả đám quay đầu lại nhìn.

- Momoi: Kuroko, bên này!

- Kuroko( quay đầu nhìn): Các cậu cũng ở đây sao?

- Người bán hàng:Vanilla Milkshake của em đây!

- Kuroko: Cảm ơn chị!

Kuroko nhận lấy thức uống yêu thích của mik rồi đi đến chỗ của cái đám kia!

- Atsushi: Kuroko, chẳng phải cậu về trước chúng tôi sao! Sao bây giờ lại vô sau vậy?

- Kuroko( gương mặt bình thản): Tại lúc nãy trên đường về, mình giúp một bà lão qua đường nên đến sau.

- Kise: Cậu sống ở khu này hả Kuroko?

- Kuroko: Ukm, mình vừa chuyển về đây 6 tháng trước.

- Midorima: Các cậu đang ăn mà nói chuyện như vậy là mất vệ sinh lắm đó!

- Aomine: Mất vệ sinh cũng đâu bằng tên cuồng Oha Asa như cậu.

- Midorima: Cậu....

- Kuroko: Bọn họ lúc nào cũng vậy sao?

- Momoi: Đó là chuyện bình thường mà!

- Kise: Giờ mới để ý nha! Kuroko, cậu giống con gái thiệt đó!

Bị nói trúng, Kuroko giật thót cả mik, làm rơi luôn ly Vanilla Milkshake vừa mua.

- Kuroko: Làm... làm sao mà... giống đc! Mình... mình là con trai... chính hiệu đó!

-Kise: Cậu làm gì mà căng thẳng vậy?

Lúc này hai con người ko nói tiếng nào là Boss đang trầm tư của chúng ta và Kagami đang nhồi nhét thức ăn cũng ngước qua nhìn Kuroko. Quả thật như lời Kise nói, Kuroko rất giống con gái.

Bị Akashi và Kagami nhìn chằm chằm như vậy, Kuroko thật sự rất ngượng, mặt cũng hơi đỏ. Đang không biết làm sao thì câu nói của Momoi đã giải vây cho cô.

- Momoi: Các cậu à! Trời tối lắm rồi! Chúng ta mau về thôi! Chẳng phải ngày mai các cậu có lịch tập sớm sao?

- Aomine: Nhắc mới nhớ nha!

- Midorima: Vậy mau về thôi!

Sau khi tính tiền xong xuôi, cả bọn ra về. Dĩ nhiên người tính tiền là Boss sa-ma vì anh là người giàu nhất. Lúc này, Akashi mới hiểu tại sao họ lại rủ anh đi chung và tại sao họ lại gọi nhiều đồ ăn như vậy.

Tạm biệt mọi người xong, cả đám ai về nhà nấy, chỉ còn Akashi, Kuroko và Kagami là đi chung một đường.

- Kuroko: Nhà hai cậu cũng ở hướng này hả?

- Kagami: Ừm! Đi qua 3 ngã tư nữa là tới!

- Kuroko: Vậy à! Còn Akashi thì sao!

- Akashi: Dinh thự Akashi, đi qua 2 ngã tư phía trước, quẹo phải.

- Kuroko: Xem ra nhà mình gần nhất rồi! Đi qua con hẻm phía trước rồi quẹo trái là tới.

Đang nói chuyện rôm rả thì bỗng trời đổ mưa. Mới đầu 3 người không nhận ra. Cho đến khi mưa ngày một lớn và có thể nghe đc tiếng mưa thì 3 người mới nhận thức đc. Trời mưa tầm tã. 3 người nhanh chóng đứng vào mái hiên của một cửa hàng.

- Kagami: Mưa lớn quá! Không biết khi nào mới tạnh!

- Akashi( nhìn đồng hồ): Đã gần 8 giờ rồi!

- Kuroko: Trễ vậy à!

- Akashi: Kuroko, chẳng phải cậu nói nhà cậu gần nhất sao? Vậy tôi và Kagami có thể ở nhờ đêm nay?

- Kuroko( đơ mặt ra): Ể!?

- Kagami: Chứ còn cách nào khác đâu! Mưa lớn như vầy thì biết bao giờ mới tạnh.

- Kuroko: Nhưng... nhưng...

- Akashi: Nhưng nhị cái gì? Lệnh của tôi là tuyệt đối, cậu không cãi!

Nói rồi Akashi kéo tay Kuroko chạy ra, Kagami liền có cái cảm giác giống như lúc ở phòng tập, anh cũng chạy theo hai người kia.

Nhà Kuroko.

- Kuroko: Akashi, Kagami, hai cậu có thể đứng ngoài này chờ mình không?

- Kagami: Tại sao chứ?

- Kuroko: Không tại sao hết! Nói đợi thì các cậu cứ đợi đi!( chạy vô nhà, đóng cửa)

- Kagami: Chắc cậu ta để nhà cửa bừa bộn lắm nên mới bắt tôi với cậu đứng ngoài này đợi.

- Akashi( xoa cằm): Thật thú vị!

Trong nhà

Vừa vào nhà, Kuroko đã chạy tót lên phòng dọn dẹp à không, phải nói là giấu những thứ liên quan đến con gái như váy, đầm, son, đồ trang điểm, sữa tắm dành chon con gái v.v. Cô cũng đến phòng ba mẹ lấy một ít đồ dùng nam sang phòng mình.

- Kuroko( nghĩ): Khôn được để họ biết mình là con gái!

Sau một ít phút ( thật ra là gần 30 phút lận), Kuroko cũng ra mở cửa mời hai người kia vào.

- Kagami: Nhà cậu đây sao! Nhìn cũng thuận mắt đó chứ!

- Akashi: Rất thanh lịch, đơn giản.

- Kuroko( đổ mồ hôi): Vậy.. vậy các cậu vào nhà chơi! Mik đi nấu vài món.

- Kagami: Tụi này cần phải đi tắm nữa!

- Akashi: Cậu có bộ đồ nào có thể cho tụi này mượn được không?

Bây giờ Kuroko không biết nói gì. Lúc đi công tác, ba mẹ cô gần như gom toàn bộ đồ dùng của họ đi. Đồ dành cho nam, ko phải cô ko có mà là không thể vừa với cơ thể của họ.

- Kuroko( lúng túng): Mình... mình xin lỗi. Thật ra, đồ của mình... không vừa với... hai cậu!

-Kagami: Hôm nay đành phải không mặc áo mà ngủ!

- Akashi: Đành vậy!

- Kuroko: Không... không... mặc áo?

- Akashi: Cậu có ý kiến gì sao?( giơ kéo)

- Kuroko: À... không... không có gì hết! Phòng tắm ở cuối hành lang.

Nghe vậy, Akashi và Kagami đi đến phòng tắm. Sau khi bình tĩnh trở lại, Kuroko cũng đi tắm. Tắm rửa xong xuôi, cả cùng ăn tối và tất nhiên là Kuroko nấu. Ăn xong cả ba đi ngủ và đây là điều rắc rối.

- Kagami: Tôi không ngủ chung với Akashi đâu!

- Akashi( giỡn với cây kéo): Cậu tưởng tôi muốn ngủ chung với cậu lắm chắc!

- Kuroko: Nhưng nhà mình chỉ có hai phòng....

- Akashi: Vậy tôi ngủ chung với Kuroko!

- Kuroko+ Kagami: Cái gì????

- Kuroko: Không... không được đâu!

- Kagami: Chuyện này không thể!

- Akashi: Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối!

Cả Kuroko và Kagami không còn cách nào khác, đành phải vâng lời Boss sa-ma. Kagami hậm hực đi về phòng.

Phòng Kuroko

- Kuroko: Vậy cậu ngủ trên giường đi! Mình ngủ dưới sàn!

- Akashi: Chắc chứ?

- Kuroko: Ừm!

Sau khi nhận đc câu trả lời của Kuroko, Akashi liền đặt mình xuống giường và nhắm mắt lại. Kuroko thì lấy mền trải xuống sàn nhà rồi nằm. Akashi vì lạ chỗ nên ko ngủ được. Anh đảo mặt xuống dưới sàn. Anh nhìn thấy một cậu thiếu niên đang ngủ, chân tay co rút lại vì lạnh. Thấy thế anh phì cười rồi bế cậu lên giường. Ánh trăng rọi vào khuôn mặt cô làm cô như một nàng công chúa đang say giấc.

- Akashi( nói thầm): Nếu cậu là con gái, nhất định tôi sẽ yêu cậu.

Dứt câu, anh đưa tay định xoa đầu cô. Bàn tay anh vừa chạm vào mái tóc( giả)của cô thì có một chiếc kẹp rơi xuống. Thấy tóc cô hơi lỏng nên anh nghi hoặc. Kéo bộ tóc ấy xuống thì một mái tóc khác hiện ra. Một mái tóc dài, màu trời và hơi gợn sóng. Anh không khỏi ngạc nhiên.

- Akashi( mỉm cười, nói thầm): Không ngờ cậu là con gái thật. Vậy xem ra tôi phải thực hiện lời nói của mình lúc nãy nhỉ!

Anh vội vàng đội bộ tóc giả vào cho cô, rồi nằm xuống cạnh cô, nhìn cô ngủ rồi anh thiếp đi lúc nào không hay.

Kagami đang ngủ bỗng thức giấc và ko ngủ lại đc nên đã xuống nhà bếp kiếm gì đó để uống. Đi ngang qua phòng Kuroko, thấy cửa không đóng kín, anh bèn đi lại đóng cửa giúp, vừa đi miệng vừa lèm bèm.

- Kagami: Đúng là bất cẩn!

Vừa đến nơi, cảnh tượng Akashi cùng Kuroko ngủ chung một giường đã đập vào mắt Kagami khiến anh chàng tức điên lên. Không hiểu sao mỗi lần thấy Kuroko ở bên cạnh Akashi là anh lại phát bực. Cảm giác đó khiến anh khó chịu. Nếu đối với một người con gái thì anh có thể hiểu nhưng đằng này Kuroko lại là con trai. Anh tức quá nên đi luôn về phòng ko thèm đóng cửa nữa.

Đến phòng, anh hậm hực ném mình xuống giường. Anh nhìn trần nhà rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc tủ nhỏ vì có cái gì đó lộ ra ngoài mép tủ. Kagami lại gần và lấy ra xem. Trong bức ảnh là một cô bé chừng ba tuổi đang mặc một chiếc đầm xòe với mái tóc xanh lam dài đến vai. Anh tò mò xoay ra đằng sau bức ảnh, anh giật mình vì thấy dòng chữ: " Kuroko Tetsuya-con gái yêu!"

- Kagami( nhếch môi): Thì ra Kuroko là con gái! Vậy thì tốt rồi!

Thế là đêm đó, Kagami đánh một giấc ngon lành vì anh đã giải quyết đc khúc mắc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro