Chương 3: Trường trung học Seirin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên, ánh nắng bắt đầu lan tỏa. Ánh nắng chiếu lên những chiếc lá xanh còn đọng vài giọt sương làm chúng trở nên lấp lánh. Vì mới là sáng sớm nên trời vẫn vương chút hơi lạnh của màn đêm hôm qua.

Kuroko khẽ nhíu mày. Vừa mở mắt, cô đã thấy ngay khuôn mặt một người con trai tóc đỏ. Một khuôn mặt thật đẹp. Dù là anh đang ngủ thì khuôn mặt vẫn toát lên một vẻ cao quý, thanh lịch, pha với màu tóc đỏ cùng làn da trắng đã làm khuôn mặt đó đã đẹp lại còn đẹp hơn.

Đang mải mê ngắm nhìn khuôn mặt đó, bất chợt anh mở mắt.

- Akashi: Chào buổi sáng Kuroko!

- Kuroko( giật mình): Chào... chào buổi sáng, Akashi!

- Akashi: Sao cậu lại nhìn chằm chằm tôii thế? Mặt tôi dính gì sao?

- Kuroko: Hả!?... À, không, mặt cậu không dính gì hết! Mà khoan đã, sao mình lại... lại nằm trên giường vậy?

- Akashi( ngồi dậy): Tại nửa đêm cậu nói mớ, giậm chân xuống sàn lung tung làm tôi thức giấc. Quay lại thì thấy cậu như vậy! Tôi nghĩ cậu lạnh nên tính đi tìm cái mền cho cậu. Ai dè khi tôi quay lại cậu đã leo lên giường nằm rồi!

[T/g: Boss à, anh chém ghê quá!
Akashi: Đây là cách tôi cua vợ của mik!

T/g(trề môi): Phải hơm!? Hay là vợ chịu ko nổi nên bỏ lun! Á mà cái ý kiến này hay nà! Tui sẽ cho Kuroko và Kagami đến với nhau.

Akashi( cầm kéo đi đến): Ngươi mới nói cái gì vậy con t/g kia?

T/g( đổ mồ hôi hột): Dạ thưa Boss, em có nói gì đâu!

Akashi: Liệu hồn mà viết cho đúng nghe chưa!

T/g: Vâng, em biết rồi!]

- Kuroko: Chuyện... cậu nói... là sự thật?

- Akashi: Tôi chưa bao giờ sai!

- Kuroko( lí nhí): Xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong khi ngủ!

- Akashi( giả vờ không nghe): Cậu nói gì cơ?

- Kuroko: Không...không có gì! Mình đi tắm trước đây!

Kuroko chạy đến bên tủ áo, vơ lấy bộ đồng phục rồi chạy ùa vào phòng tắm. Akashi nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi bật cười. Môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ.

- Akashi: Đúng là một cô gái thú vị!

Trong phòng tắm.

- Kuroko: Không biết Akashi có phát hiện không nhỉ? Chắc không đâu! Nếu biết thì cậu ấy sẽ nói mà! Mình suy nghĩ nhiều rồi!

Và chỉ trong một phút, Kuroko đã lấy lại tinh thần và đi tắm.

- Kuroko( mở cửa phòng tắm): Akashi, cậu vào tắm được rồi!

- Akashi: Ừm!

Akashi đi vào phòng tắm còn Kuroko ở bên ngoài soạn đồ vào cặp soạn luôn cho cả Akashi. Xong xuôi cô xuống nhà nấu bữa sáng. Vừa xuống tới nơi, Kuroko đã rất bất ngờ khi thấy Kagami đang loay hoay trong bếp với cái tạp dề màu hường có in hình con thỏ. Nhìn bộ dạng anh trông thật tức cười.

- Kuroko: Kagami, cậu làm gì vậy? Để đó mình làm cho! Ai lại để khách đi nấu ăn cho chủ nhà!

- Kagami: Không cần đâu! Tôi làm sắp xong rồi!

- Kuroko( tươi cười): Vậy mình giúp cậu bày ra dĩa nhé!

- Kagami( đỏ mặt): Cũng... được!

Thế là Kagami nấu ăn còn Kuroko xếp thức ăn ra dĩa. Bữa sáng cũng chỉ đơn giản là bánh mì với trứng ốp la nhưng lại đc Kagami nấu một cách khá công phu cộng với một ly sữa.

Akashi từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cảnh tượng này trong bếp đã không khỏi tức giận nhưng chỉ ém trong lòng, ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng.
- Akashi: Hai người cùng nhau làm bữa sáng sao? Vui nhỉ!

- Kuroko( cười): Không có đâu! Mình chỉ phụ Kagami bày thức ăn thôi! Còn thức ăn là do cậu ấy nấu.

- Akashi: Vậy sao?

- Kuroko: Ừm!

- Kagami: Kuroko, mau ăn nhanh đi! Trễ giờ học rồi đó!

- Kuroko: Tại thức ăn ngon quá nên mik ăn từ từ thưởng thức!

- Kagami: Nếu cậu thích thì tôi có thể nấu cho cậu ăn SUỐT ĐỜI.

Kagami nhấn mạnh hai chữ "suốt đời" làm cho Kuroko bất giác đỏ mặt. Còn Akashi cầm chặt cái nĩa như muốn bẻ cong nó. Trong lòng Akashi bây giờ nóng hừng hực. Tên Kagami đó dám nói như vậy với Kuroko trước mặt anh. Không lẽ...

- Akashi: Kagami, tôi có chuyện cần nói với cậu! ( đứng lên)

- Kagami: Chuyện gì?

- Akashi: Đi theo tôi rồi cậu sẽ biết! Còn Kuroko, cậu cứ ở đây ăn hết phần ăn của cậu đi!

Nói rồi Kagami cùng Akashi đi vào bếp bỏ lại một mik Kuroko đang còn ngơ ngác.

Trong bếp.

- Akashi: Cậu biết đúng không?

- Kagami( khó hiểu): Biết cái gì chứ!?

- Akashi( vẫn bình tĩnh): Cậu đừng giả vờ!

- Kagami: Cậu đang nói cái quái gì thế!

- Akashi: Về Kuroko, cậu biết đúng không?

- Kagami( nghĩ): Kuroko? Không lẽ tên này cũng biết chuyện đó!

- Akashi: Sao vậy?

- Kagami: Đúng vậy! Chuyện đó,tôi biết!

- Akashi: Vậy thì tốt! Kagami tôi nói cho cậu biết: Kuroko sẽ không thuộc về ai khác ngoài Akashi Seijuuro này!

- Kagami: Vậy thì sao? Tôi sẽ không bị mấy lời nói đó của cậu làm ảnh hưởng. Kuroko sẽ là của tôi!

- Akashi: Được thôi! Nhưng cậu nên nhớ rằng tôi luôn đúng!

- Kuroko( nói vọng vào): Akashi, Kagami, hai cậu định ở trong đó đến bao giờ! Chúng ta còn phải đi học.

Akashi và Kagami nghe thấy đều đi ra khỏi bếp. Cả ba cùng nhau đi đến trường. Mấy cô gái đi ven đường vừa thấy ba người đã trố mắt ra hình trái tim, người thì la hét trong tim, người thì thầm mọng họ sẽ là bạn trai mình.
Vừa bước đến cổng trường, mọi người ai nấy đều cảm thấy ớn lạnh. Nguyên nhân chính là hai con người nào đó đang tỏa sát khí nườm nượp. Suốt dọc đường đến trường, Akashi và Kagami lườm nhau đến rách cả mắt. Kẻ thì lườm ra mặt, người thì lạnh lùng liếc lại. Ấy vậy mà Kuroko vẫn chẳng hay biết gì. Cô cứ một tay xách cặp còn tay kia cầm ly Vanilla Milkshake vừa mua. Cứ như mún nói rằng cuộc đời cô chỉ cần Vanilla Milkshake là đủ.

Lớp 11A.

- Momoi: Akashi, Kuroko, Kagami cuối cùng ba cậu cũng đến!

- Kagami: Có chuyện gì sao?

- Aomine: Ngày mai chúng ta có trận đấu giao hữu với Seirin.

- Kuroko: Seirin?

- Kise: Kuroko chắc ko biết Seirin đâu ha! Năm ngoái ở giải liên trường họ đã vào chung kết và đấu với chúng ta đó.

- Kuroko: Chắc họ rất mạnh!

- Akashi(trầm ngâm lên tiếng): Họ không phải rất mạnh mà là rất rất mạnh. Năm ngoái họ không đánh bại chúng ta nhưng đã đuổi theo với tỉ số suýt sao. Lúc đó, chỉ cần chậm một giây thôi là chúng ta thua rồi.

- Kuroko: Thật sự mạnh vậy sao!

- Atsushi( đang cầm hộp bánh): Nhắc mới nhớ. Cái tên Kiyoshi đó năm ngoái suýt nữa đã thắng tôi rồi. Lần này phải nghiền nát hắn.

- Kuroko: Kiyoshi Teppei?

- Momoi: Cậu biết cậu ta sao, Kuroko?

- Kuroko: Mình và Kiyoshi là bạn từ nhỉ và tụi mình học chung đến cấp 1. Mik ko biết cậu ấy cũng chơi bóng rổ (thoáng chút bối rối).

- Momoi: Kiyoshi cũng là người lập ra đội bóng rổ Seirin.

- Kagami: Nói gì thì nói chứ tên đó cũng mạnh lắm!

- Midorima( đột nhiên xuất hiện với con gấu bông trên tay): Đừng quá quan tâm đến Kiyoshi. Seirin vẫn còn nhiều người rất mạnh chẳng hạn như Hyuuga Junpei.

- Kise: Cậu từ đâu xuất hiện vậy?

- Midorima: Mặc xác tôi.

- Akashi: Midorima nói rất đúng! Kiyoshi và Hyuuga chính là 2 con át chủ bài của Seirin.

- Atsushi: Vậy giờ chúng ta làm gì đây?

- Akashi: Còn làm gì nữa! Tất nhiên là phải luyện tập. Sau khi tan học tất cả phải luyện tập gấp 3 lần.

- Kise+Aomine+Atsushi: Cái gì? Gấp 3 lần?

- Akashi( giờ kéo): Hửm!? Các cậu có ý kiến?

- Ki+Ao+At: À... không, không, không có ý kiến

...................... sau giờ học............................

- Akashi: Tất cả mau luyện tập đi

- Momoi: Akashi, mình đã làm theo yêu cầu của cậu. Đây là thông tin về tất cả cầu thủ của Seirin năm nay.
- Akashi: Cảm ơn cậu Momoi! Phiền cậu đưa nó cho mọi người rồi giải thích cho họ hiểu.

- Momoi: Ừm!

- Akashi: Được rồi! Mọi người ngưng tập và tập trung lại đây.

- Tất cả:( đi đến)

- Momoi:Trên tay mọi người chính là thông tin của Seirin. Như đã thấy, Seirin gần đây đã có những thay đổi vượt bậc. Ngoài việc tuyển thêm cầu thủ mới, họ đã không ngừng tăng chỉ số cá nhân lên, đặc biệt là Kiyoshi và Hyuuga. Một khi hai người này kết hợp lại thì ko có gì có thể công phá được. Đề phòng trường hợp đó, chúng ta nên tấn công nhanh ngay từ hiệp 1 vì lúc đó Seirin chắc chắn sẽ chưa tung ra át chủ bài. Đến hiệp 2 chắc chắn họ sẽ đưa Kiyoshi và Hyuga ra sân. Khi đó chúng ta phải chậm lại vừa phòng thủ vừa công kích và tất nhiên là ko đc cho Kiyoshi và Hyuuga có cơ hội kết hợp với nhau. Nếu làm đc điều đó thì nửa trận sau chúng ta sẽ giành đc thế thượng phong.

- Thành viên 1: Vậy đội hình ra sân thế nào?

- Momoi: Chuyện này mình đang phân vân...

- Aomine: Có gì thì cậu cứ nói đi!

- Momoi: Đội hình xuất phát sẽ là Aomine, Kagami, Midorima, (....) và (....).

{giải thích xíu: (...) là tên nhân vật phụ ko đáng nhắc tới nha.}

- Aomine: Được nhe! Tôi sẽ ghi thật nhiều điểm!

- Kagami: Tôi sẽ úp rổ thật nhiều!

- Midorima: Cú 3 điểm của tôi không bao giờ trượt.

- Momoi: Đội hình ở hiệp hai sẽ là (....), (....), Atsushi, Akashi và Kuroko.

- Kuroko: Mình sẽ chơi ở nửa trận sau!
- Momoi: Nhưng mà....

- Kuroko: Mình nói thật mà! Hãy cho mình chơi ở nửa trận sau.

- Kagami( nghĩ): Cô gái này định làm gì đây?

- Momoi: Chuyện này thì....

- Akashi: Nếu Kuroko đã nói vậy thì cứ để cậu ấy chơi ở nữa hiệp sau.

- Momoi: Thôi được! Kise, cậu hãy ra sân ở hiệp hai.

- Kise: Được rồi! Tôi sẽ cố gắng!

- Kuroko( nghiêng đầu cười): Cảm ơn vì đã tin tưởng mình!

- Momoi: Cậu không cần khách sáo vậy đâu!

Nụ cười vô tình của Kuroko đã tim hai người nào đó đập lệch nhịp. Người thì nóng phừng phực trong lòng, người thì ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong như muốn nổ tung vì nụ cười chết người ấy.

Sân bóng rổ trường trung học Seirin.

- Riko: Mọi người đã rõ rồi chứ!

- Tất cả: Rõ!

- Hyuuga: Lần này chúng ta sẽ không thua!

- Koganei: Lần trước chỉ thua họ 1 điểm!

- Kiyoshi: Lần này sẽ khác! Chúng ta chẳng phải đã mạnh lên nhiều sao?

- Hyuuga: Nhất định phải cố hết mình!

- Riko: Trận đấu này trận giao hữu nhưng cũng là phục thù. Ngày mai nhất định phải chiến thắng

- Tất cả: Nhất định chiến thắng!

- Riko: Rất tốt! Bây giờ các cậu mau về nghỉ ngơi lấy lại sức đi.

Mọi người lần lượt ra về chỉ còn mỗi Riko, Hyuuga,Kiyoshi, Izuki, Koganei và vài tuyển thủ năm nhất.

- Kogane: Tụi mình ra Maji
Hamburger đi. Lâu lắm rồi chúng ta chưa đi tới đó.

- Kiyoshi: Ý kiến của Koganei rất hay đó. Dù gì mọi người cũng cần thư giãn.

- Riko: Vậy cũng được!

Thế là cả đám kéo nhau đến Maji Hamburger nhưng đâu ngờ khi đến đó Seirin lại chạm mặt Teiko.

- Akashi: Seirin!?

- Hyuuga: Không ngờ lại gặp đối thủ của mình ở đây!

- Riko: Ngày mai hãy cùng thi đấu thật tốt.

- Aomine: Chuyện đó là đương nhiên!

- Momoi: Mọi người đến rồi thì vào ngồi cùng đi!

- Kise: Sao cậu lại bắt bọn mình ngồi chung với đối thủ?

- Momoi: Ngày mai chúng ta mới là đối thủ.

- Kiyoshi: Nói rất đúng! Atsushi, chào cậu!

- Atsushi: Kiyoshi! Lần này tôi sẽ nghiền nát cậu!

- Kagami: Bộ các cậu đứng không thấy mỏi chân à. Ngồi xuống đi.

- Kogane: Tụi này không khách sáo đâu!

- Midorima: Thật phiền mà!

Cả bọn Seirin vừa ngồi xuống thì họ đã nhanh chóng bắt chuyện vui vẻ với Teiko cứ như họ là bạn bè lâu năm. Người thì cãi nhau, người thì chọc quê nhau. Nói chung là làm đủ thứ trò. Cả bọn đang sôi nổi thì tiếng cánh cửa được kéo ra, một giọng nói ngọt ngào, lảnh lót cất lên.

- Kuroko: Cho em một ly Vanilla Milkshake!

- Kise: A... Kuroko!

- Kuroko: Mọi người đều ở đây? ( cầm ly Vanilla Milkshake đi đến)

- Akashi+ Kagami: Cậu đi đâu mà đến trễ vậy?

- Kuroko: Mình đi từ từ hóng mát!

- Kise: Chỉ là hóng mát thôi mà! Hai cậu làm gì dữ vậy.

Lúc này, Akashi và Kagami mới biết mình đã phản ứng thái quá! Khi nhận ra thì hai người mới để ý rằng có những con mắt đang nhìn mình như muốn nói: "Chuyện này là sao đây?"

Còn về phần Kiyoshi, anh rất ngạc nhiên khi Kise gọi Kuroko. Chẳng phải Kuroko là nữ sao? Sao bây giờ lại thành một người con trai thế kia? Trong đầu anh bây giờ toàn những câu hỏi không lời giải đáp.

Như ngầm nhận ra ý nghĩ của Kiyoshi, Kuroko cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi đó vừa uống Vanilla Milkashake vừa xem tình hình. Kuroko thấy Kiyoshi cứ nhìn chằm chằm mik với ánh mắt nghi hoặc nên đâm ra lo lắng.

- Kuroko: Kiyoshi, lâu quá không gặp cậu!

- Kiyoshi: Hả!?.. Ờ, lâu quá không gặp cậu!

- Hyuuga: Kiyoshi, cậu quen biết cậu ta à

- Kiyoshi: Thật ra mình và cậu ta....

- Kuroko( ngắt lời Kiyoshi): Là bạn từ nhỏ. Đúng vậy, là bạn từ nhỏ.

- Atsushi: Vậy sao mình không nghe Kuroko nói gì hết vậy?

- Midorima: Cậu thật là.... Lúc ở sân tập, Kuroko đã nói rồi còn gì!

- Kuroko: Đúng vậy đó! Mình và Kiyoshi lâu quá chưa gặp nhau nên tụi mình ra ngoài nói chuyện riêng một tí! Vậy nha!

Chưa kịp đợi Teiko và Seirin đồng ý thì Kuroko đã kéo Kiyoshi qua tuốt bên kia đường.

- Kiyoshi: Chuyện này là sao đây?

- Kuroko: Thật ra thì.... Kiyoshi nè, cậu giữ bí mật giúp mình nhé

- Kiyoshi: Được rồi! Bình tĩnh đã Kuroko! Trước tiên hãy nói cho mình biết vì sao cậu lại giả trai vậy?

- Kuroko( trùng mắt xuống): Cậu cũng biết mình rất thích bóng rổ mà. Nhưng mỗi lần mình chơi bóng đều bị mọi người cười nhạo cho nên mình mới phải làm như vậy.

- Kiyoshi: Vậy tại sao lại gia nhập Teiko mà không phải Seirin?

- Kuroko: Lúc đó mình thực sự không biết đến Seirin cho đến khi mọi người ở Teiko cho mình biết. Mình thực sự... ko muốn làm đối thủ với người bạn thân nhất của mik. Mình... mình thực... sự không... muốn.

- Kiyoshi( mỉm cười): Mình hiểu mà! Không sao hết! Dù trên sân đấu chúng ta là đối thủ nhưng mãi về sau chúng ta sẽ là bạn tốt. Cho nên hãy thi đấu thật tốt nhé! Và tất nhiên mình sẽ giữ bí mật này giúp cậu

- Kuroko( cười tươi): Ừm! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Kiyoshi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro