Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Có câu " trời đánh tránh giấc ngủ ngày chủ nhật ". Ai nói câu đó thì au đây không biếc nhưng tôi biết người đánh không tránh giấc ngủ là anh Yoshi nhé.

     Mặt trời vừa lên đủ sáng, ông chủ đẹp trai mà tánh kì đã vật cái thân ốm yếu của Jeongwoo dậy bằng một trận chuông điện thoại liên hồi cho đến khi nào thằng bé chịu dậy thì thôi ( chơi kì quá ông dà mới 6:30 sáng ). Ai là ai đã khiến Jeongwoo phải vật vả thế này, chủ nhật đáng lẽ ra cậu phải được ngủ nướng đến tận 9:00 mới được chứ.

     Cậu lê thân mệt mỏi dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi đến bữa sáng sau đó bắt đầu ra ga tàu đến quán cho nhanh. Từ nhà Jeongwoo đến cửa tiệm không xa chỉ mất 15p đi tàu. Thức dậy sớm vào ngày chủ nhật khác hẳn mọi ngày, hôm nay ai cũng được nghỉ đường phố vắng hẳn Jeongwoo thong thả đi từ ga tàu đến tiệm vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành lúc sớm.

Quả thật là không một ai, tiệm chỉ có một mình anh Yoshi. Trong lúc đợi cậu đến anh tranh thủ lau bàn ghế, sắp xếp ngay ngắn lại mọi thứ trong quán, thấy em đến Yoshi mừng rỡ vì không cho anh mày leo cây. Anh tỉ mỉ tập cho Jeongwoo thao tác order tại quầy, Jeongwoo thì học hỏi rất nhanh nói chung là chỉ cậu không cực bằng mấy nhóc nhân viên cứng đầu kia, ngoan ngoãn dễ bảo hơn nhiều. Thoáng tí đã 7:30 khách cũng dần dần đầy quán Jeongwoo tại quầy order cũng nhàn tội mỗi ông anh Yoshi làm quần quật ở quầy pha chế đúng là một mình ổng sẽ không xuể.

Tiệm chỉ đông vào những giờ cao điểm từ 7h sáng đến 9h rồi vắng khách đến 15h thì lại đông. Các khung giờ khác không hẳn là không có ai vào gọi là lai rai đấy. Tầm khoảng 13h25 lúc đấy lượng khách trong tiệm cũng vơi bớt Jeongwoo thì đang lau dọn ly ở bàn khách, Yoshi thì bên trong rửa ly. Có một bạn nam vào em tưởng khách nên bảo lại order nhưng cậu ấy lại dơ sấp hồ sơ xin việc trên tay cậu lên ra hiệu với Jeongwoo. Cậu vẫn chưa hiểu ý lắm nên vào trong hỏi thì mới biết anh Yoshi đang tuyển nhân viên mới bạn nam đó đúng là đang đi xin việc tại tiệm. Cậu lịch sự mời bạn nam đó ngồi đợi anh Yoshi rồi lại vào trong bưng ra một ly nước.
-" Cả..m ơn ạ ". Bạn nam lại lịch sự cúi người cảm ơn cậu.

Cả một buổi từ lúc bạn nam đó vào tiệm thì cũng chẳng có vị khách nào khác ghé cả. Không có việc làm sinh ra chán Jeongwoo bày trò ngồi xếp ly trong quán đợi anh Yoshi trao đổi với bạn nam kia.

-" Oki, quyết định vậy nhé "
-" Nếu được từ mai em có thể đến làm thử"
Cuộc trò chuyện từ đầu âm lượng rất nhỏ nhưng đến bây giờ Yoshi nói lớn hơn Jeongwoo mới nghe được loáng thoáng là tiếng Nhật, nhận ra bạn kia là người Nhật. Trông quen quen nhưng lại không nhớ gặp ở đâu cũng không quan tâm lắm, cậu chỉ biết là sắp tới không bị ông anh này hành xác vào chủ nhật nữa. Lại dòng suy nghĩ ảo tưởng ào tới trong đầu Jeongwoo sao bạn kia từ lúc vào tiệm đến lúc về cứ nhìn Jeongwoo rồi cười mỉm quài vậy. Em sợ quá anh Yoshi ới

-" Anh Yoshi "

-" Hửm" . Yoshi vừa làm việc bên cạnh vừa nghe em luyên thuyên sau khi phỏng vấn cậu người Nhật kia xong

-" Bạn khi nãy là nhân viên mới của quán ạ ? "

-" Bạn cái đầu em "
-" Người ta hơn em tận 5 tuổi đấy "

-" Thế á, vậy là em phải gọi là anh hả "

-" Chẳng lẽ gọi em ". Yoshi nhìn Jeongwoo với ánh mắt khó hiểu rồi châm chọt đáp lại

-" Ờ nhỉ ".

Ui bình thường minh mẫn lắm mà sao mấy cái này không biết là sao em.
__________________

Tuần này Mashi có thể đi học lại Jeongwoo cũng hết cô đơn mỗi khi đến trường. Hôm nay cả hai đặc biệt đi sớm hơn mọi ngày tận 20p chỉ để mua bánh và ngồi lại tiệm ăn. Tiệm đầu giờ chỉ có mỗi hai cậu nhóc học sinh cấp 3 vừa ngồi ăn vừa đọc sách không ai phiền ai.

-" Yoshiiiii, bạn yêu của tao "

-" Gì đây, cơn gió nào mang mày đến tiệm tao lúc 6h30 sáng vậy nè "

Người vừa mới phá tan không khí yên tĩnh trong tiệm là Kim Junkyu là bạn rất thân của Yoshi, họ tình cờ biết nhau khi Junkyu du học tại Nhật.

-" Tao đến thăm mày không được sao"

-" Nói chứ hôm nay tao rảnh ở nhà thì không có việc gì làm, nên đếm làm part time phụ mày một hôm "

-" May quá tao đang cần một chân lau bàn ghế, cho mày.... "

-" Ểy, cậu nhóc kia là khách quen hả "

-" Ừa hai ẻm hôm nào cũng ghé mua bánh hết "

-" Sao tao chưa từng thấy vậy "
-" Em kia trông đáng yêu quá "
-" Tên gì vậy "

-" À em hai mái tóc đen á hả, Park Jeongwoo "

-" Không phải em tóc nâu nhẹ đấy "

-" Mashi, Takata Mashiho"

-" Biết cả họ tên còn đáng yêu vậy mà mày không giới thiệu cho tao hả Yoshi"

-" Mày cũng hứng thú với mấy em học sinh hả "

-" Thấy mày chỉ hay tiếp xúc với mấy em trong bar, nên nghĩ mày không hứng thú"

Cả hai cứ luyên thuyên nhiều chuyện đủ thứ trên trời dưới đất một hồi mới phát hiện ra hai đứa nhóc kia đã rời tiệm từ lâu.

-" Ruto, hai em kia đi rồi hả "

-" Vâng đi được 10p rồi ạ "

Hôm này Ruto coi như thất nghiệp một hôm vậy, mới ngày đầu đi làm đã bị Junkyu dành hết công việc trong tiệm do thừa năng lượng quá nhiều. Công việc nhàn rỗi đều chừa lại cho Ruto, em làm đến chán rồi buồn ngủ.

_________
Chăm chỉ up mấy ngày đầu, hong biết được bao lâu :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro