Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới của cậu học sinh trường X lại bắt đầu, lại trên con đường quen thuộc ấy, lại là tiệm bánh ấy vẫn chiếc bánh như cũ rồi nhanh chân chạy đến trường.
Một ngày ở trường bất ổn, lưng cậu lại bất ổn hơn nữa một phần vì tư thế nằm ngủ tối quá, một phần hôm nay lại không có Mashi bên cạnh nên tiết học đối với Jeongwoo có hơi nhàm chán tí. Nói vậy không phải là hôm nay cậu không tập trung học mà chỉ là không có Mashi lẹp chẹp kế bên nên chán tí thôi.

Jeongwoo trở về trên con đường đến trường ban sáng phải đi tận một đoạn đường khá xa mới đến được trạm xe buýt. Tìm một chỗ cho mình ngay trạm Jeongwoo từ tốn ngồi xuống lôi ra chiếc tai nghe không dây để nghe nhạc, vừa nghe nhạc vừa ngắm đường phố đợi chuyến xe, từ khi nào không hay trước mặt em là một bạn nam dáng vẻ rất ngây ngô với mái học vàng sáng vài cọng dài qua mắt. Cậu ấy dùng tất cả vốn tiếng Hàn có trong đầu rặn từng câu để bắt chuyện với Jeongwoo.

-" Xin chào, có thể cho mình h...hỏi hướ...g nào để đi qua... ga tàu vậ..y ạ ? "

     Câu nói bập bẹ sai ngữ nghĩa đủ để chứng mình cậu không phải là người quốc tịch Hàn. Jeongwoo ngờ ngợi trong đầu đoán chắc đây là người Nhật nhỉ. Cậu lịch sự đứng dậy chào lại bạn nam kia. Jeongwoo nghĩ nói còn không xong thì chắc gì mình chỉ đường bạn ấy sẽ hiểu. Rất tinh tế Jeongwoo lấy bút và giấy note ra vẽ lại đường đi ghi rõ ngay khúc rẽ trái, phải là đường gì, mặc việc cậu sẽ bị lỡ chuyến xe. May thay vừa xong thì chuyến xe cũng vừa đến, Jeongwoo gật đầu chào bạn nam kia một cái rồi rời đi. Còn cậu kia vẫn chưa đi, cậu ngóng theo Jeongwoo trên chuyến xe buýt không ngừng cúi đầu bày tỏ vui mừng và biết ơn khi Jeongwoo giúp cậu.

     Hôm nay là một ngày thứ bảy cuối tuần, không có bài tập, không có dealine thuyết trình, càng không có họp nhóm không phải đến trường vào ngày mai. Jeongwoo quyết định sẽ ở nhà tự thưởng bản thân thời gian nghỉ ngơi, tắm rửa, xuống bếp chuẩn bị nấu bữa tối, nói là bữa tối nhưng thực chất là bữa nào cũng như nhau món cũ "mì gói". Thói quen ăn uống không lành mạnh đó cũng chẳn ai cản hay thay đổi được cả, vì cậu đã quen như vậy và vốn dĩ cũng chẳng có ai bên cạnh để giúp cậu thay đổi thói quen đó cả. Jeongwoo từ năm lên 7 cậu đã phải rời xa bố mẹ, sống cùng nhau không hợp nên bố mẹ cậu ly hôn bố thì sang Mĩ làm ăn từ đó mẹ cậu thì cũng bỏ đi.
       Cậu ở lại với nội, đến khi Jeongwoo lên 10 mẹ cậu tiến thêm một bước, cậu chẳng còn muốn quan tâm nữa. Không phải vì ích kỉ, vì cậu là một đứa trẻ ngoan cậu sợ mẹ thêm bước nữa rồi người đàn ông ấy không yêu thương mẹ lại một lần nữa sẽ bị đau khổ. Cậu có đôi lần bày tỏ với mẹ, nhưng mẹ cậu cũng đáp lại với lí do là phải tìm hạnh phúc riêng, lúc đó cậu với suy nghĩ của một đứa con nít cho rằng mẹ cậu không thấy hạnh phúc, vui vẻ khi ở với cậu nên mới tìm hạnh phúc riêng. Vì thời gian đâu ai đợi được Jeongwoo vì chuyện mẹ có gia đình mới, có em mới không quan tâm đến cậu nữa nên cũng dần làm quen khi không có người đàn bà ấy.

        Tiếng điện thoại của Jeongwoo reo lên, cậu hớt hãi bỏ nồi mì đang nấu dở dang lên phòng khách nghe. Là cuộc gọi từ anh Yoshi, có cả số điện thoại nhau thì biết thân cỡ nào rồi ha. Hiếm khi nào anh Yoshi gọi cho cậu lắm trừ những khi cậu để quên tập sách gì đó ngoài quán thì mới nhắn cậu nhớ ra lấy thôi.

-" Alo, em nghe đây ạ "

-" À Jeongwoo anh có việc muốn nhờ em, không biết có được không "

-" Việc gì anh cứ nói đi ạ "

-" Hmm thì.., nhưng mà em phải hứa giúp anh mới được "
( anh nói vậy chẳng khác nào buộc người phải đồng ý rồi, đâu còn là nhờ nữa )

-" .... dạ cũng được nếu em không bận ạ "
-" Không bận thì em giúp anh ạ"

-" Sáng mai em ra quán trực quầy order giúp anh được không, thằng Kwon mai nó lại xin nghỉ phép "
-" Em thấy đó một mình anh sao làm xuể công việc ở tiệm, sớm muộn gì anh cũng phải tống khứ thằng đấy đi "
-" Nên ngày mai giúp tạm anh một hôm nhá "

-" Dạ... giúp thì cũng được ạ nhưng..."
-" Thôi chết... cái nồi mì của em, lát em gọi lại anh sau nha"

Thôi rồi luôn, học cả ngày chỉ đợi có bữa ăn ở nhà giờ thì thành nồi mì trộn rồi, không còn miếng nước súp nào cả. Nghĩ trong bụng có nước ra cửa hàng tiện lợi ăn thôi, chứ đây cũng là gói mì cuối rồi. Xử lí xong xuôi mớ đồ ăn không thể ăn được nữa em liên lạc lại cho Yoshi.

-" Đây, anh nghe"
-" Sao được hong em "

-" Dạ được nhưng mà..."
-" Có thể nào đứng quầy ord mà không mở miệng nói chuyện được hong anh ". 👉👈

-" Là sao nữa ông zà "
-" Trực quầy ord không nói chuyện với khách là sao nữa "

-" Em ngại lứm "
-" Khó lắm anh ơi "

-" Không có gì khó hết "
-" Mai ra sớm, anh giúp chú bình tĩnh là được"
-" Chốt, vậy đi "
Đánh nhanh rút gọn, nói xong Yoshi cúp máy ngay không đợi em trả lời gì cả. Chiêu này anh sài với nhân viên quài, làm thêm giờ thì tối ngày, mà có lên lương cho tụi nhỏ đâu.

______________
Tàm tạm ở đây nha mụi người
Chương này bị cái tui phải giới thiệu gia cảnh Jeongwoo nên tập trung cho ẻm nhiều thông cảm nha.

Vẫn như cũ tự nhiên góp ý cho tui nghen. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn tiếp thu ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro