Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongwoo của năm cấp 2 là một cậu bé hướng nội. Không quan tâm đến thế giới bên ngoài ra sao, chỉ đơn thuần là một cậu nhóc suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở.
_____

Mãi đến khi bắt đầu năm cấp 3 cuộc đời cậu như một trang vở mới. Cậu hoà nhập hơn với mọi người, làm quen được với nhiều bạn mới hơn. Mặt lí thuyết là như thế còn thực chất là cậu kết thân được với duy nhất cậu bạn người nhật cùng lớp, đối với những người hướng nội một đã là số nhiều. Cậu bạn mà Jeongwoo quen được tính cách khác so với cậu nhiều.

Cậu ta hoạt bát hơn, cởi mở hơn với mọi người xung quanh, là một người thân thiện ăn nói lại còn rất khéo cậu ta nhanh chóng lấy được sự tin tưởng của chủ nhiệm giao phó cho cậu chức lớp trưởng. Cậu ấy thuộc họ Takata tên là Mashiho con nhà quí tộc nhưng không may cha mẹ cậu làm ăn thua lỗ nên gia đình cậu sang Hàn làm lại từ đầu.
________
Nhà Mashiho cách nhà Jeongwoo chỉ một con hẻm ngắn. Sáng nào Mashi cũng đứng đợi cậu ở đầu hẻm rồi cả hai cùng đến trường, như một thói quen cả hai không quên tạt ngang tiệm bánh gần trường mua vài cái bánh ngọt để ăn lúc ra chơi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cũng phải đến trường hoc. Jeongwoo tạt ngang tiệm bánh thân thuộc, không xa lạ mấy với nhân viên và cả anh chủ ở đây ai cũng biết đến Jeongwoo và Mashi vì hai cậu không chỉ ghé lúc sáng mà chiều tan học cũng ghé uống cà phê ăn bánh để có chỗ mà học bài.
         Em nhanh chóng lấy chiếc bánh hạnh nhân socola quen thuộc rồi lại quầy tính tiền, nhưng xui sao hôm nay lại quên mang ví. Anh chủ thấy em cứ loay hoay cũng đoán được phần nào nên chủ động cho em thiếu. Chợt anh thấy hôm nay là lạ nên hỏi Jeongwoo

-"Mashi hôm nay không đi cùng à."

-"Vâng, hôm qua bạn ấy dầm mưa bị cảm nhẹ nên nghỉ ở nhà ạ." Em từ tốn nhỏ giọng đáp lại anh

-"Tính xong chưa tới lượt mình rồi chứ? ". Một bạn học sinh chạc tuổi Jeongwoo đứng đằng sau thái độ dõng dạc nói. Chắc có lẽ bạn ghen tị vì anh chủ tiệm nói chuyện cười đùa với Jeongwoo.

      Phải rồi người như anh ai mà không để ý tới chứ. Chân dài, vai rộng, mái tóc nâu nhẹ chẻ ngôi 4/6. Chưa kể lại có làn da trắng hồng, nghe nói là du học Pháp về đây mở tiệm bánh.
      Jeongwoo cười nhẹ rồi ngại ngùng nép sang một bên nhường chỗ cho bạn nữ sau rồi vội tạm biệt anh chủ.

Tối cậu về tranh thủ tắm rửa ăn cơm sang nhà Mashi phụ đạo cho cậu vì bỏ lỡ tiết học ban sáng. Cậu nhiệt tình giảng tất cả cho Mashi để chắc chắn rằng Mashi sẽ không bỏ lỡ kiến thức nào vì cậu là lớp trưởng mà phải để mọi người noi gương chứ. Thật sống trên đời phải có cậu bạn thân như Jeongwoo thì sướng biết mấy. Vừa tốt tính, học giỏi, ngoài nước da nâu nổi bật thì cậu còn có gương mặt ưa nhìn đáng yêu nữa chứ.
Mashi chơi với cậu rất sợ Jeongwoo tự ti mọi mặt nên lúc nào ở bên cạnh cậu cũng luôn không ngường khích lệ Jeongwoo. Chẳng hạn như tuần trước giáo viên chủ nhiệm có đề cử Jeongwoo thi nam thanh nữ tú cùng bạn học Haeyol, cậu không suy nghĩ mà lập tức từ chối với chủ nhiệm ngay.

-" Em như này sẽ không hợp với bạn đâu ạ, chắc chắn sẽ bị loại mất."
-" Nên em không tham gia đâu ạ."

Cô chẹp miệng rồi thở dài đáp
-" Như này là như nào, trong lớp cô thấy em có ngoại hình ưa nhìn nhất, lại còn rất sáng sủa, chưa kể còn là học sinh giỏi top 2 của trường chắc chắn sẽ được chú ý rất nhiều."

-" Cứ vậy đi nhé, không bàn nữa, lớp giao cho em cả đấy."

Nghe cô nói vậy thì cậu cũng chỉ lẳn lặn đồng ý tham giá thôi. Mashi thấy cậu có vẻ không thoải mái với nhiệm vụ này cho lắm, cậu khuyên bảo đủ thứ để Jeongwoo không bị áp nặng vấn đề. Bảo với Jeongwoo

-" Cậu đừng cứ suốt ngày tự ti như thế."
-" Cậu chẳng có gì để mà cứ tự ti hoài như vậy, nước da bánh mật của cậu là chứng tỏ nam tính khoẻ mạnh, chân dài, vai rộng, biết bao nhiêu bạn nữa rất muốn có một người bạn trai thế đấy."
-"Cậu thấy tớ không, tớ thì không được ca..."
Chưa nói hết câu đã bị Jeongwoo vội lấy tay che miệng cậu lại. Jeongwoo biết thế nào cậu cũng sẽ nói ra những lời không hay, tự làm tổn thưởng cho chính bản thân, Mashi luôn tỏ ra mạnh mẽ như thế. Nhưng cậu luôn tủi thân vì những lời cậu chưa kịp thốt ra đã bị Jeongwoo vội ngắt lời.

        Quay lại thực tại, hai cậu bạn say mê làm bài tập quá mà quên đi giờ giấc. Vèo một cái đã là 9h30 tối cậu thu xếp về nhà trả lại không gian cho Mashi nghỉ ngơi. Về nhà cậu chưa ngủ liền mà lại ngồi vào bàn làm tiếp phần bài tập còn lại.

    Ngày mới chào cậu bằng một tia nắng chói qua khe cửa sổ rọi thẳng vào mắt cậu. Đêm qua Jeongwoo đã ngủ quên trên bàn học, hẳn là lưng em hôm nay chắc không được khoẻ lắm đâu.
________________________
Hihii anh chủ tiệm đẹp trai quá có ai đoán được anh chủ tiệm là ai hok.












Bất ngờ chưa mấy bà zà :)))

___________
Fic có gì không ổn mng cứ góp ý cho mình nha
Đây là chiếc fic để mừng sn cho em nhỏ của tui á nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro