CHIA TAY, CHƯA CHẮC ĐÃ BÌNH YÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💞💞💞




"Điều gì làm em nuối tiếc nhất.                          
trong cuộc đời này?                                         
Kí ức. Em không thể nhớ hết tất cả những gì.
thuộc về anh ấy. Em ước gì mình có thể trải.  
qua thời thanh xuân cùng anh ấy. Chỉ tiếc, khi
anh ấy không còn đến cạnh anh nữa, em mới 
nhận thấy hóa ra mình đã yêu thật nhiều.,,    






  Cái cảm giác khi tình yêu bền chặt suốt mấy năm qua bỗng dưng trở nên hời hợt, quy về sự khó chịu, suốt ngày cãi vả thật sự rất mệt mỏi. Những vết sẹo tổn thương dần xuất hiện, những khoảng trống hoang hải ngày càng miên man. Để rồi, một ngày nọ, bỗng một người mới xuất hiện, kiên trì, cần mẫn an ủi và ở bên cạnh ta, khiến ta lẫn lộn mọi cảm xúc. Đã bao lần muốn buông ta tình yêu cũ để khoảng trống ấy mãi bình yên, nhưng càng cố gắng lại càng thấy muộn phiền.

  Cuộc đời này, khi ta tâm sự ưu phiền của mình với một ai đó, điều đó cũng đồng nghĩa ta mở cánh của lòng mình cho họ bước vào, hoặc ngược lại, ta bấm thêm ổ khỏa vào cánh cửa vừa định mở.

  Thực tế, thời gian chưa bao giờ là yếu tố khiến một mối quan hệ trở nên nhàm chán. Mặn nồng hay phai nhạt theo năm tháng, âu cũng là sự chăm sóc của người trong cuộc. Nhiều người trong chúng ta chấp nhận gạt bỏ hiện tại, sống tiếp vì quá khứ, vì kí ức cứ mãi đeo bám, không thể buông tha.

  Đời này, mai mắn là có thật nhưng ít khi xuất hiện đúng lúc. Suy cho cùng, đò mới bao giờ cũng đẹp, cảm giác mới mẻ bao giờ cũng thú vị. Nhưng cuộc đời mà, người ta thường tự bịa ra một lý do nào đó cho chính bản thân mình để được sống với cảm xúc. Ngay cả khi đó chỉ là ảo mộng.

  Người mà ta đã từng rất yêu, nhưng giờ chẳng thể chia sẻ được, thì mối quan hệ đang cố níu giữ này chỉ là một tình yêu đã mất. Khi tình cảm đã phai nhạt, dù có giải thích, cũng chẳng còn mấy ý nghĩa.

  Chia tay, vốn có rất nhiều lí do, mà điều gì cũng hợp lí.

  Người vẫn còn sống, đã muốn rời bỏ đi, chẳng ai làm gì được.

  Nếu đã không còn là tình yêu, chẳng việc gì phải vương vấn, chẳng cần gì phải lập lờ. Chỉ khi cố phủ nhận, tình cảm âm thầm ấy mới trở nên tuyệt vọng muôn phần.

  Tình cảm lơ lửng, suy cho cùng cũng chỉ là những yêu thương để đó - một kiểu vô trách nhiệm với tình cảm của chính mình mF thôi.

  Chia tay, chưa chắc đã bình yên.

  Tuy nhiên, quen rồi sẽ quên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro