NGÀY MAI MẤT RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💞💞💞


"Ngày mai mất rồi...                                               
Ngày mai tiếng cười sẽ không còn trên khóe môi
Ngày xưa đến đây...                                                
Ngày xưa có người đặt lên đây bao yêu thương,, 
(Lời bài hát "Rồi ngày mai")


  Tôi và bạn trai đã chia tay cách đay gần ba năm. Dù còn rất thương,rất nhớ, nhưng mỗi lần cô đơn, phiền muộn, tôi chỉ dám mở khung chat trên Facebook, để trống rồi lặng lẽ tắt đi. Tôi không muốn làm phiền anh, và cùng không muốn anh buông lời cay nghiệt với mình như ngày chúng tôi chia ly. Tuy nhiên, tất cả là tự chúng tôi suy diễn, chứ chưa chắc nhũng điều tôi lo sợ sẽ xảy ra. Nhưng nếu trái tim tôi cứ như thế, thì chẳng biết bao giờ tôi mới có đủ dũng cảm để quên đi, để xóa sạch mọi tình cảm cũ kĩ này?

  Tôi mâu thuẫn đến mức muốn thể hiện raddeer abt đến tình cảm day dẳng này của tôi, dù rằng giờ đây có thể anh đã thay đổi, dù rằng giờ đây anh không thể chấp nhận.

Người ta nói rằng, sự nhút nhát chỉ có thể xảy ra ở những người đầu tiên thổ lộ tình cảm với người thương. Bởi nếu như không thành công, họ sẽ mất rất nhiều thứ. Không chỉ là ở tình cảm, mà còn là những kỉ niệm. Còn tôi, đã từng thương người, đã từng ở bên người, và giờ đay lại rời xa người. Tôi còn có gì để mất mà sợ hãi?

  Thuở còn hạnh phúc bên nhau, tôi vẫn thường tự hỏi bản thân mình, rằng nếu  sau này tôi không thể ở bên cạnh anh nữa, liệu ngày mai của tôi sẽ ra sau? Lúc ấy, tôi không dám nghĩ xa hơn bất cứ điều gì ngoại trừ câu hỏi đó. Vậy mà, tôi và anh, vẫn cứ thế bỏ qua nhau. Mọi thứ đến và đi, mau và nhanh đến lạ.

  Sau này, tôi hiểu ra rằng, hóa ra, khởi đầu và kết thúc của một tình yêu chỉ là ước định cơ bản bằng ngôn từ. Nếu không thể hiện điều đó thì chẳng ai biết được. Nếu không đủ can đảm để tiến tới thì hãy ở yên mà chịu đựng. Tình cảm, quả thật, bao giờ cũng khó khăn để dứt đi. Mà một khi đã dứt được rồi, ta lại chẳng thể là bản thân mình như trước đó.

  Con người ta, ngay cả khi hiện tại còn rất yêu, vẫn có thể cam tâm rời bỏ đối phương mãi mãi là chuyện quá bình thường. Dù đã từng là ánh mắt, là nụ cười, là hơi thở của nhau, nhưng trở mặt nhìn nhau với ánh mắt xa lạ cũng chẳng phải là chuyện khó. Đơn giản chỉ vì chút tự trọng, chút tự cao, chút ương bướng, ta có thể vịn vào bất cứ điều gì của một trong số đó để im lặng, vượt qua và bước tiếp.

  Thực ra, cái khoảnh khắc rời xa nhau đó, chỉ cần anh dừng chân quay đầu lại, chỉ cần tôi bỏ qua mọi thứ để xóa sạch tất cả bằng nước mắt, có lẽ mọi thứ đã đổi khác rất nhiều. Chẳng mai là, tất cả đã không xảy ra.

  "Cuối cuộc tình sẽ đau buồn
Biết thế mà, ta chẳng vượt
Vượt qua thử thách...          
là những cơn xé lòng"...      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro