ĐỪNG HỎI TẠI SAO YÊU THƯƠNG RỜI BỎ TA...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💞💞💞



"Cứ đón nắng và mở cửa                              
trái tim mình. Vì ngày mai, mặt trời vẫn sẽ
tiếp tục chiếu rọi...,,                                      






  Quyết định yêu thương là chấp nhận sẽ bị tổn thương.

  Thế mà, ta vẫn cứ dại dột mù quáng đâm đầu vào.

  Con người, quả thật, rất rất mâu thuẫn.

  Người ta có thể bị đánh bại chỉ vì một kí ức đã từng xảy ra đâu đó trong cuộc đời mình, dù là ngọt ngào hay cay đắng. Dù nhiều lúc, ta tự nhủ rằng sẽ buông bỏ nếu bản thân không còn có thể cố gắng để hi sinh vì người mình yêu được nữa. Thế nhưng, ngay cả khi người ta yêu bước vào cuộc sống của ta và chưa bao giờ xem ta là phần quan trọng trong cuộc đời của họ, ta vẫn mong muốn trở thành chỗ dựa tin cậy và thầm hy vọng một điều gì đó.

  Vì quá yêu, ta luôn muốn bảo vệ người mình yêu bằng tất cả khả năng của mình. Đơn giản chỉ vì ta không muốn nhìn thấy đối phương bị tổn thương bởi thế giới phức tạp ngoài kia. Cái cảm giác nhìn thấy người ấy một mình gặm nhấm nỗi buồn, chịu đựng mọi đau đớn và đeo mặt nạ mỉm cười mạnh mẽ quả thật vô cùng khó khăn.

  Không có điều gì đáng sợ hơn là mạnh mẽ để người thương rời khỏi mình, nhẹ nhàng buông tay mọi kỉ niệm và xem như mọi cgx chẳng có gì. Khi ấy, những ngày buồn nhất có lẽ là lúc lặng nghĩ về đối phương khi cô đơn vây quanh, lặng lẽ nhìn điện thoại và chờ đợi một tin nhắn nếu người còn bất ngờ nhớ đến.

  Nhiều năm sau, hẳn sẽ có lúc ta đau đớn tự hỏi rằng, liệu người ta yêu có còn nhớ đến một người đã từng rất yêu họ hay không? Hay khuôn mặt này, giọng nói này, hình dáng này rồi sẽ tan biến như chưa từng tồn tại trong cuộc đời của họ? Ta luôn đặt câu hỏi rằng tại sao người ta lại có thể quên người đã từng yêu họ nhiều đến như thế? Ta không muốn chấp nhận, không muốn trở thành người thua cuộc, trong khi bản thân ta phải chấp nhận rằng đó chỉ là tình cảm đơn phương từ phía ta.

  Tuy nhiên, đến một thời khắc nhất định, khi yêu thương bỗng hóa thành bọ biển, đó chính là lúc bản thân ta phải thay đổi. Sau khoảng thời gian dài không dọn dẹp những yêu thương vương vã trong kí ức, con người trở thành một ngôi nhà cũ kĩ đến lạ. Rồi phút cuối cùng là tĩnh lặng tự tìm lối riêng cho mình.

  Cuộc sống, chưa bao giờ là quá đỗi hạnh phúc hay đau đớn đến tột cùng, mà là sự cân đối cho mỗi người. Đừng tự tìm đến nỗi buồn, tự đặt tên để chúng lây lan như đại dịch. Đừng tốn thời gian để lo lắng rằng bản thân mình không đủ tốt, và cũng đừng phân tích, suy nghĩ quá nhiều để rồi đó trái tim mình lại. Cứ đón nắng và mở cửa trái tim mình. Vì ngày mai, mặt trời vẫn sẽ tiếp tục chiếu rọi và sẽ rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro