HÃY ĐỨNG MÀ KHÔNG CẦN VỊN VÀO LAN CAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💞💞💞

"Càng độc lập, bạn càng dễ dàng đứng lên
sau những vấp ngã.,,                                



  Tôi có quen biết một người chị. Chị xinh đẹp, học một ngôi trường nổi tiếng, không qua giỏi giang nhưng cũng đủ để khiến người khác ngưỡng mộ. Nói tóm lại, với hoàn cảnh và cách ăn nói của chị, chắc chắn sẽ chẳng có lý do gì phiền hà, lo lắng hay băn khoăn. Ấy vậy mà, chị lại có một điểm yếu duy nhất: Tính dựa dẫm.

  Chỉ bảo chị không thể sống mà không có sự hỗ trợ từ ai. Chị không thích một mình chống chọi mọi thứ, dù rằng đó là quy luật của cuộc sống. Khoan hãy phán xét hay chỉ trích cách sống của chị, mà hãy thử nghĩ lại xem. Bất cứ ai trong chúng tacugx đã từng xem sự hiện diện của một ai đó là thói quen trong cuộc sống của mình. Dường như người đó luôn có mặt lúc ta cần, chẳng đòi hỏi ta phải thế này thế kia, chỉ im lặng và giúp đỡ, thế thôi! Ta không thể hình dung nổi ngày hôm sau sẽ ra sau nếu như không có người đó. Thế nhưng rồi, đến phút cuối, ta cũng buộc phải chấp nhận rằng khi người ra đi, trời vẫn xanh, dòng người vẫn nói cười, xe cộ lướt ngang đường vẫn đông, chỉ có lòng ta là trống rỗng.

  Thế rồi cũng có lúc, chỗ dựa quen thuộc ngày nào bất ngờ biến mất trong cuộc sống của chị. Công việc, cuộc sống, các mối quan hệ bỗng chốc vỡ tan, như thể tất cả đang chống lại chị. Chị bảo chị cần tôi ở bên cạnh, để tôi có thể khiến chị vơi đi nỗi trống vắng. Thế nhưng, tôi bảo với chị rằng, tôi sẽ chẳng giúp gì được chị. Chị hãy hỏi tại sao mọi việc lại diễn ra như vậy, hãy thử lật ngược lại vấn đề. Chỉ khi chị chủ động với chính bản thân mình, mọi thứ mới có thể chủ động thay đổi với chị.

  Từ câu chuyện của chị, bạn hãy thử nhắm mắt lại, hít thở và suy nghĩ, điều gì có thể khiến bạn sống sót cho tới bây giờ? Nếu không phải vì bạn ăn, bạn làm việc, bạn suy nghĩ, bạn mới có thể tồn tại như thế này hay sao? Những việc đó, liệu có ai sẽ làm được cho bạn ngoài chín bạn? Càng độc lập, bạn càng dễ dàng đứng lên sau những vấp ngã.

Trước khi hiểu được thế nào là mất mát, bạn sẽ tưởng ai cũng là chỗ dựa. Trước khi biết được rằng cuộc sống này không màu hồng, bạn sẽ tin rằng chuyện gì cũng đều có thể giải quyết được. Người ta thường luôn chọn sai người để đồng hành ở thời điểm ban đầu, để rồi đến khi người họ cần đến bên họ, họ lại ngừng tin tưởng và đề phòng những gì họ đang có.

  Dù là thế nào, hãy tự học cách đứng vững mà không cần vịnh vào lan can, để rồi thấy lòng mình sẽ luôn bình yên tự tại, để rồi thấy tâm hồn sẽ chẳng thể dễ dàng rách nát cho dù cuộc đời này có cay đắng đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro