NẾU ANH BUỒN, EM CÓ THỂ GIÚP GÌ ANH KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💞💞💞

"Trong tình yêu, khi biết rằng bản thân     
mình hữu hình mà như vô hình trước mặt
đối phương, ấy là khi hai tâm hồn đã không
còn đồng điệu, hoặc hiểu đơn giản hơn nữa
là chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.,,              

  "Anh đang làm gì thế?", "Này, hôm nay có chuyện gì vui không anh?" ... Ngoài những câu hỏi ấy, "Nếu anh buồn, em có thể giúp gì anh không?" là điều mà tôi vẫn tường hỏi anh. Nhưng lúc ấy, anh chỉ mỉm cười nhìn tôi, không biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Điều đó làm tôi hoang mang thật sự, vì chẳng biết là, anh đã bao giờ nhận ra sự tồn tại của tôi trong cuộc sống của anh chưa?

  Anh là một chàng trai rất đào hoa. Mà đó thì luôn lại là được đa phần các cô gái ưa thích. Tôi không thích mẫu người ấy, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng tôi lại thấy gắn bó kì lạ với một chàng trai như vậy. Ban đầu là bạn, bạn thân, rồi bạn đặc biệt, rồi thành một mối quan hệ kì lạ lúc nào không hay. Đó không hẳn là bạn bè, không hẳn là người yêu, chỉ là lúc cần thì vẫn có nhau. Không trách nhiệm. Không ràng buộc, cũng chẳng bao giờ cần phải biết hay tham dự quá nhiều vào cuộc sống của đối phương, nhiều khi tôi thấy bản thân mình thích một người như vậy, liệu có quá vô trách nhiệm hay không nữa.

  Yêu anh, đó là điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc. Dù rằng, anh cấn bao giờ nói lời yêu tôi. Mà cuộc đời, hễ cứ là hạnh phúc thì chẳng bao giờ phải hối tiếc. Có điều ,tôi không cảm nhận được tình cảm ấy từ phía anh. Không phải vì tôi muốn nghe anh nữa ba từ đặc biệt ấy, cũng không phải là tôi lo lắng quá mức, chỉ là linh cảm của một người con gái, điều đó luôn làm tôi cảm thấy nặng lòng kinh khủng.

  Tôi luôn thích hứa hẹn với anh. Tôi luôn có cảm giác dường như bản thân đang cố giũ anh ở bên mình vậy. Đó là cách để tôi có thể tự trấn an bản thân mình rằng vẫn còn anh. Anh vẫn ở đây. Anh vẫn chưa bao giờ rời xa tôi. Có thể là ích kỷ, nhưng ít ra điều đó làm tôi cảm thấy thanh thản, hoặc đơn giản là tôi trự đánh lừa bản thân mình như thế.

  Thế rồi có lần, tôi lại hỏi anh: "Anh có buồn điều gì về em không?", anh trả lời nhẹ tênh mà nghe chạnh lòng : " Nếu anh buồn, em có thể giúp gì được cho anh?''. Tôi im lặng. Rõ ràng, tôi chẳng hiểu được cảm xúc của anh. Kể từ lúc tôi yêu anh, cho đến khi anh có người yêu, sau đó anh chia tay với cô ấy và đến với tôi, có lẽ, chưa bao giờ tôi hiểu được những vấn đề mà anh nghĩ, những gì mà anh đang gặp phải.

  Trong tình yêu, khi biết rằng bản thân mình hữu hình mà như vô hình trước mặt đối phương, ấy là khi hai tâm hồn đã không còn đồng điệu, hoặc hiểu đơn giản hơn nữa là chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.

  Hóa ra không phải vì trời mưa hay nắng, vì buồn hay vui, chỉ đơn giản là những lúc đó người ấy có cần bản hay không mà thôi.

  Hóa ra chỉ là đối phương không yêu mình, thì dù cho ta có tốt, có hoàn mỹ đến mức nào đó, thì trong mắt người ấy, ta luôn có sai sót và lỗi lầm. Người ấy sẽ chẳng bao giờ chú ý đến ta, và chẳng bao giờ ta có thể nắm bắt được trái tim của họ.

  Và hóa ra, một khi đã yêu rồi, thì dù ta có yêu sai người đi chăng nữa, ta cũng chẳng bao giờ thấy sai trái hay tội lỗi, ít nhất là với chính bản thân mình.

  Tình yêu vốn dĩ không có lỗi. Họa chăng chỉ là bản thân ta phải chấp nhận đau đớn để yêu và được yêu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro