"SO VỚI EM, ANH LO CHO CÔ ẤY NHIỀU HƠN!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💞💞💞

"... chỉ cần không cố chấp, buông bỏ bất cứ
điều gì cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.,,               

  Đây là bức thư mà tôi gửi cho chính tôi, trên danh nghĩa chị - em, như đang chia sẻ với một ai đó vậy. Một cô gái điên khùng, bị người yêu "đá" và luôn hỏi "vì sao" lại xảy ra điều đó.

  "Chị à,

  Em vừa bị người yêu 'đá' chị ạ. Em chẳng buồn lí di vì sao anh ấy lại chia tay. Em chỉ buồn vì câu nói nhẹ bâng mà lạnh lùng của anh: " So với em, anh lo cho cô ấy nhiều hơn! Cô ấy không được mạnh mẽ như em, cô ấy yếu đuối và cần anh .... Hóa ra mạnh mẽ là sai hả chị? Là do anh ấy nghĩ em mạnh mẽ, hay là do anh ấy không nghĩ đến cảm nhận của em?

  Em biết anh ấy bận nên không bao giờ nói cho anh ấy nghe rằng em đang gặp khó khăn gì. Em biết anh ấy cũng hay lo nghĩ nên thôi, thà không tâm sự để anh ấy lo toan cùng mình, rồi lại thêm stress. Em cứ nghĩ thà không nói sẽ tốt hơn. Mà bản thân em, luôn cố gắng giải quyết mọi thứ trước khi nhờ ai đó nhúng tay giúp mình, kể cả anh ấy.

  Hóa ra là, kể từ những lúc em im lặng, em lại khiến anh có suy nghĩ rằng em mạnh mẽ, em luôn ổn và luôn luôn có thể giải quyết mọi thứ.

  Em vẫn luôn tin rằng với một người con gái, tự tin, cá tính và mạnh mẽ sẽ giúp họ chủ động cuộc đời mình. Có thể vì anh không còn yêu em nữa, nên dù em có tốt, có độc lập, có giúp anh ấy cảm thấy thoải mái đến mấy, anh ấy cũng chẳng thể hạnh phúc. Thế đấy, tình yêu một phía chỉ như vậy chị nhỉ?

  Đã có nhiều lần em 'trẻ trâu' tự hỏi bản thân rằng tại sao mấy đứa con gái bánh bèo, yếu đuối, chẳng làm ra gì nên hồn lại luôn có hằng người săn đón? Hóa ra chỉ đơn giản vì họ đã tìm được người luôn muốn che chở và yêu họ thật lòng. Còn em, có lẽ em đã không tạo ra cho họ cảm giác đó.

  Em nhớ, hồi còn yêu nhau, em vẫn thường nhớ nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Anh ấy rất bực em vì điều đó. Anh ấy bảo chẳng ai thích nỗi buồn cả. Tai sao em lại nuôi sống tâm hồn mình bằng những thứ cảm xúc khó chịu đó? Em bật cười bảo rằng vì nỗi buồn nhắc nhở em, giúp em có thêm động lực để đứng vững. Anh ấy bảo em là con khùng. Em không trách gì anh ấy. Vì thứ có ý nghĩa với người này đôi khi chỉ là phế vật trong mắt người khác.

  Anh ấy đã chọn cô ấy, đó có thể là phút yếu lòng, ích kỷ hoặc anh thật sự yêu cô ấy. Còn em, mất anh ấy không bởi vì em yêu anh ấy không đủ nhiều, mà chỉ đơn giản là, trong mắt anh ấy, em luôn là ở vị trí ứng tuyển.

  Chị à, em vẫn nghe người ta nói không ai là tất cả của nhau trong cuộc đời này, cũng không có thứ gì là không thể thay thế. Em sẽ nghĩ như thế. Vì em tin rằng, chỉ cần không cố chấp,  uông bỏ bất cứ điều gì cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.

  Khi hai tâm hồn đã không còn đồng điệu, tình yêu cũng dần biến mất. Đã hết thích thì không thể ép buộc, đã ra đi thì chẳng thể níu kéo.

  Cảm ơn chị, đã cứu rỗi ngày buồn của em bằng cách nghe em nói.

  Chào chị! Ngày buồn của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro