TRỜI VẪN XANH NHƯNG KHÔNG PHẢI NƠI NÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💞💞💞


"Khi người không còn ở cạnh bên tôi...         
Trời vẫn xanh nhưng không phải nơi này...,,







  Từ lúc mới quen, khi yêu nhau, cho đến ngày chia tay, tôi và anh chẳng bao giờ oán trách nhau. Đơn giản vì giữa anh và tôi, chẳng ai đủ cao thượng, chẳng ai đủ thật lòng, chẳng ai đủ tinh tế để nhận ra sự quan trọng của đối phương.

  Khi người ta chưa gặp được một người thuộc về mình thật sự, những gì diễn ra sau một mối tình sẽ là: Dễ dàng quên đi, dễ dàng coi mọi nỗi đau chỉ như một điều tất yếu của cuộc sống, dễ dàng vui vẻ dù bản thân chỉ có một mình.

  Cái cảm giác trải qua bao nhiêu khó khăn, khổ cực để có thể đến bên nhau, nhưng khi tới được bên người mình yêu rồi, chợt nhận ra cả hai chẳng thể nhiệt tình mãi với nhau như thế, thật sự rất đau lòng. Mà khi đã quá đau rồi, thì còn chuyện gì tồi tệ hơn thế nữa đâu?

  Ngày chia tay, anh nói với tôi rằng, tình yêu chẳng bao giờ đơn giản là sự thỏa hiệp. Không phải cứ đối phương vui vẻ đồng ý điều gì, là bản thân lại tiếp tục dựa dẫm và xem đó là điều tất nhiên. Bất cứ chuyện gì cũng điều có giới hạn của nó, không ai nói ra, không có nghĩa là mọi chuyện ổn thỏa.

  Ngày chia tay, anh quay đi một cách dứt khoát, không trao cho ai cơ hội, không để lộ sự tiếc nuối, không rơi bất cứ dòng nước mắt nào. Anh baoe rằng, người ta sẽ chỉ quý những gì dễ mất. Thực tế, không ai là tất cả của nhau trong cuộc đời này. Tôi đã chẳng có đủ tin tưởng để nói với anh mọi buồn phiền, thì anh cũng chẳng muốn làm phiền đến tôi bởi sự mệt mỏi của anh.

  Có ai đi qua tuổi thanh xuân ủa mình mà không tiếc nuối? Có ai trải qua đổ vỡ một mối tình tưởng bền chặt mà lại dễ dàng vui? Nhiều lúc, tôi thiết nghĩ nỗi buồn cứ như một cơn gió, thổi mãi rồi cũng dừng. Chẳng ai có thể buồn mãi vì người dưng, nhừ cũng chẳng ai có thể tin tưởng vào tình yêu mới một cách nhanh chóng.

  Hãy cứ kiên nhẫn với nỗi buồn của chính mình và đợi chúng rời đi. Chia tay rồi, hãy để tình cảm được ngủ yên. Dù cho bạn có ước giá như chưa bao giờ yêu người như tôi đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì quà khứ đã xảy ra rồi, chẳng thể thay đổi được nữa.

Khi không còn người ở bên cạnh tôi...         
Trời vẫn xanh, nhưng không phải nơi này...
Tình yêu ấy, chưa bao giờ ở bên tôi ...         

  Người đời nói với tôi rằng, đừng trách ai đó độc ác nếu bản chưa hiểu sự tốt bụng là gì, đừng căm phẫn sự mất mát nếu chưa bao giờ được đủ đầy, đừng thù hận tình yêu nếu chưa bao giờ đc yêu.

  Có lẽ ai trong chúng ta, cũng đã tập quen dần với điều đó. Trên đời này, dù Thượng đế có tồn tại hay không, thì cuộc sống của chúng ta cũng không bao giờ là trọn vẹn. Ta yếu đuối, ta mỏng manh, và vốn dĩ, chúng ta khó chấp nhận điều đó. Ta không muốn người khác nghĩ mình đáng bị thương hại. Ta tự phủ lên mình nhiều lớp mặt nạ, để không đặt niềm tin vào điều gì quá nhiều, để những nỗi buồn tự dần thiêu hủy, để những niềm vui tiều tụy trôi đi.

  Lúc còn bé, hẳn không ít lần tình dậy sau giấc ngủ, ta không thấy mẹ ở bên sẽ òa lên mà khóc nữ nở. Ngay cả khi có biết bao lời dỗ dành của những người xung quanh, ta cứ khóc mãi rồi tự nín dần. Nhưng rồi, khi lớn lên, dù tỉnh dậy mà không có ai ở bên cạnh, ta cũ chẳng thể khóc được nữa. Bởi ta đã quen, và cũng bởi vì cô đơn thực ra cũng chẳng có gì đáng sợ như ta từng nghĩ.

  Cuộc sống là thế, khi hiểu ra rằng trreen thế gian này không có ai mãi luôn bên ta, những người mà ta hết mực yêu thương cũng sẽ có ngày rời xa ta mãi mãi, ta sẽ chẳng còn thao túng hay bộc lộ, mà cứ thế ngụy biện cảm xúc của chính mình.

  Đời người vô thường, vạn sự vạn vật đều tuân theo chân lý ấy, có đoán trước cũng chẳng thể thay đổi.

  Cảm xúc, thứ không thể đo đếm thì chẳng có phép thử nào để thấy rõ rệt, trừ phi là sự mất mát.

  Trong chúng ta, có nhiều người rất giỏi ngụy trang nỗi buồn bằng sự im lặng. Và cũng có nhiều người tự thỏa hiệp rằng mọi thứ trôi qua chỉ bằng cách lặng yên cho mọi thứ trôi đi. Thực tế, quan trong hơn hết vẫn là luôn giữ được tâm thái bình thản trước mọi chuyện xảy đến với mình. Biết cách chấp nhận, không truy cầu hay than vãn, ta mới có thể an nhiên tự tại trước vui buồn của đời người.

  Ngay cả khi, những tình yêu mà ta đã từng hoang tưởng ấy, chưa bao giờ ở bên cạnh ta, dù chỉ một lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro