XIN LỖI, ANH CỨ NGHĨ LÀ EM SẼ MÃI Ở ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💞💞💞

"Người ta bảo những điều xa lạ khi.           
trở thành thói quen, thì dù có yêu.            
hay không yêu,vẫn sẽ để lại những nỗi đau
không thể quên được...,,                               

  Người ta nói với anh rằng, trong tình yêu, có hai lí do để hai người không còn cơ hội ở bên nhau nữa, ấy là khi tính toán thiệt hơn quá nhiều, hoặc là tình cảm đã hết để trao nhau.

  Anh không biết tình cảm giữa hai chúng ta là gì, nhưng anh từng ước rằng chúng ta đơn giản là anh trai - em gái, hoặc mối quan hệ bạn bè đơn thuần. Vì như thế, chúng ta sẽ cứ song song đồng hành cùng nhau, không bao giờ cắt nhau để rồi phải rời xa nhau. 

  Ngày mới gặp em, anh đã bảo em rằng đừng yêu anh. Vì anh chẳng được tuyệt vời như em muốn, cũng chẳng đáng để được em quan tâm. Trước giờ, anh chỉ có thể để ý đến các cô gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, giọng nói ngọt ngào, nhưng em chẳng bao giờ được như thế. Anh biết, em yêu thầm anh. Nhưng anh, chỉ có thể tỏ ra lạnh nhạt với em. Vì thật sự, ngay từ ban đầu, anh đã không hề muốn bắt đầu một thứ gì đó xa xôi hơn với em.

  Thế mà, em lại khác hẳn với những người con gái khác. Em biết anh là kẻ đào hoa, là người nếu muốn thì sẽ có. Thẳng thắn mà nói, anh không thiếu tình yêu. Anh dễ dàng có được sự quan tâm từ những người con gái khác, thế nên, chuyện này trước giờ với anh chỉ đơn thuần là một trò chơi. Nghe anh nói, em dường như cũng không để tâm gì cho cam. Em cứ âm thầm ở bên, tiếp cận anh, nói với anh rằng có thể đi với bất cứ ai, thích bất cứ người con gái nào, nhưng chỉ cần anh quay về bên em, là em sẽ chấp nhận anh.

  Nghe những lời nói này, anh không biết đó là lời hứa hay là một trò đùa. Anh chỉ cảm thấy rằng an toàn vì biết rằng sẽ không bao giờ có người rời khỏi anh. Và anh, cứ ngây thơ gin rằng chuyện này sẽ luôn nằm trong lòng bàn tay của mình. Ngay cả khi sự thật tàn nhẫn là, anh biết em rất buồn bã khi buộc phải nói những lời cao thượng như thế, mà vẫn chẳng bù đắp gì cho em.

  Thế rồi, một ngày, anh cảm thấy trống vắng hơn thường nhật khi em bắt đầu biến mất. Những người anh thích hay những người thích anh đều không thể đem lại cảm giác như cái ca rồi giác anh ở bên và trò chuyện với em. Dù rằng, họ hi sinh cho anh rất nhiều. Người ta bảo nhứt điều xa lạ khi trở thành thói quen,thì dù có yêu hay không yêu, vẫn sẽ để lại những nỗi đau không thể quên được. Anh không muốn thừa nhận rằng anh yêu em, vì em không xinh đẹp, em cũng chẳng có gì nỗi bật như nnugwx cô bạn của anh. Thế nhưng em, lại cho anh cái cảm giác mà không ai có thể khi anh cần nhất.

  Nhiều người bảo rằng anh thật ích kỉ. Vì anh có những sự lựa chọn, còn em thì không.

  Nhiều người bảo rằng anh là đứa khốn nạn. Vì anh cứ muốn giữ em bên mình dù rằng không hề có tình cảm với em.

  Thế rồi, đến khi nhận được thiệp cưới từ tay em, anh mới biết là anh đã yêu em tự lúc nào.

  Có lẽ, vì anh đã ngu ngốc đùa giỡn với tình yêu, để rồi đến lúc trái tim thuộc về ai đó rồi, anh cũng chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra hay nùi giữ.

  Khi anh dám sống đúng với chính mình, cũng là lúc anh mất em thật rồi.

  Xin lỗi, vì anh cứ nghĩ em sẽ mãi ở đó ...

   ... để đợi anh...

                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro