Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dòng người lũ lượt kéo nhau sải bước trên con đường làng vào sáng sớm đầu đông. Không khí lạnh bên trong làn sương sớm thấm ướt mái tóc mềm của những người khoác trên mình trang phục tối màu, dù đông đúc là thế, nhưng không ai bảo ai, không một tiếng cười nói, họ chỉ nhìn nhau rồi hiểu ý mà hướng về nơi cuối làng Thương. Từ phía xa, ẩn sau lớp sương trắng, một khung ảnh ảm đạm bắt đầu hiện ra, mọi người từ già trẻ lớn bé đều đang chấp đôi bàn tay lại thành hình búp sen mà kính cẩn cúi mình xuống để vái lạy. Căn nhà to lớn của phủ họ Trương, người làm ra vào sắp xếp cho khách viếng thật ổn thỏa, bởi có lẻ bất kì ai trong cái làng quê nhỏ này, họ cũng đều yêu mến, và mang trong lòng sự kính trọng nhất định dành cho người chủ nhà, là một người cực kì tâm đức, đã luôn giúp đỡ người khác trong cả cuộc đời của mình. Sau cơn bạo bệnh, Ông cả Trương đã ra đi vĩnh viễn rồi. Quan tài được đặc giữa khu nhà lớn đầy trang trọng, khói nhang bay nghi ngút, tiếng kèn bi thương không ngừng vang lên khúc tiễn biệt người đã khuất, chúng như chất xúc tác để giúp cho tất cả những người có mặt ở đó có thể hòa trộn cảm xúc mình vào nhau, một khúc nhạc làm cho con người ta phải nức nở, đặt biệt là đối với những người trong gia đình. Cậu Hai Trương Ngọc Song Tử đang ôm lấy má mình để cho bà có thể gục đầu vào ngực anh khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, cậu cả Tư thì đứng cạnh đó gần ngay cửa, để cúi đầu cảm ơn những người đến đây thắp một nén nhang cho Cha Chồng mình. Đôi mắt của cậu cũng cay xòe khi ngấn lệ nhòa nơi khóe mi. Toàn bộ buổi lễ tiễn đưa diễn ra trong vòng ba ngày như bao gia đình khác, chỉ là có điều dù đã hoàn tất thủ tục, nhưng mỗi ngày phủ họ Trương vẫn tiếp đón những vị khách từ xa xôi đến đây. Họ đến để chào tạm biệt người bạn cũ, chỉ cần có vậy cũng có thể hiểu, khi sinh thời, ông cả Trương đã sống trọn vẹn nghĩa tình như thế nào.

Một thời gian sau, khi tất cả mọi thứ đã được thu xếp êm xui, Cậu Hai cũng bận rộn hơn hẵn, bởi từ đây cậu sẽ chính thức thay thế cho cha mình để tiếp quản tất cả công việc lớn nhỏ. Vì chỉ vừa mới bắt đầu, nên mọi thứ khiến cậu Hai như bị vắt kiệt sức lực, hầu như toàn bộ thời gian này cậu chẳng thể dành tâm trí mình cho những việc gì khác. Cậu cố gắng bằng tất cả sức lực bản thân mình có, bởi cậu Hai thật sự muốn thay cha chăm sóc cho má mình, cũng như người cậu yêu thương và toàn bộ những người lớn kẻ nhỏ trong phủ họ Trương. Nhiều đêm ngồi làm việc, cậu Hai gần như kiệt sức đến mức gục xuống bàn mà ngủ gục, những đêm đó, cậu Tư chỉ lặng lẻ chờ chồng tại gian phòng ngủ, nhưng rồi cũng chờ mãi đến lo lắng vội tìm đến để đắp cho người cậu yêu thương một tấm chăn ấm, sau đó khẽ khàng thiếp đi bên cạnh. Đến khi hé mở đôi mắt vào sớm mai, thứ đầu tiên cậu Tư trông thấy chính là gương mặt chồng mình đang nhẹ nhàng thở từng nhịp nhẹ nhõm. Không vội đánh thức chồng, cậu Tư chỉ lẳng lặng rời đi, sau đó tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cậu Hai. Còn về phần cậu Hai Trương, khi vừa hé bờ mi mắt sau giấc ngủ vì mệt mỏi, cậu chợt nhận ra trên thân mình chính là chiếc chăn bông ấm áp của cậu Tư, cậu chỉ nhìn nó, xoa xoa nhẹ bàn tay mình mà cười mỉm. Một nụ cười của ngọt ngào hạnh phúc vô bờ.

Vào một ngày giữa mùa đông lạnh giá, Nhật Tư đứng trước cổng làng cùng với cậu Hai, đôi mi cong phải treo lên hàng lệ ướt trong khi đôi tay đang nắm chặt lòng bàn tay anh trai mình.

- Anh Hai, anh đi đường mạnh giỏi nhen, có chuyện gì nhớ viết thư tay về cho em đó nha!

Nhật Đăng mỉm cười trong khi đôi mắt đã tô đỏ từ bao giờ, khẽ đưa tay lên cóc đầu đứa em mình, người anh luôn chăm sóc giờ đây cũng đã lớn, nhưng trong mắt Nhật Đăng, đứa trẻ ngày nào vẫn là đứa em nhỏ của anh. Nay anh phải buông tay nó mà rời đi để tiếp tục sự phát triển của bản thân mình mà lòng đau xót, cảm giác như khúc ruột đứt đôi. Nhưng anh chẳng thể làm gì khác được, bởi anh ra đi vì chính tương lai của mình, vì một cuộc sống của anh và chồng, cũng như vì lý tưởng của cả hai người họ. Anh Chánh Chung sẽ chẳng thể mãi làm việc cho phủ họ Trương mà lại không tự mình gầy dựng lên cơ đồ riêng. Vã lại, nếu anh Đăng và chồng mình dù đi đâu xa đến mấy, thì đến cuối cùng sau khi thành công nên danh, nơi quê hương bình yên này vẫn sẽ chính là nơi họ chọn tìm về mà thôi.

Nhật Đăng chậm rãi nặn ra nụ cười mỉm mà nói với em trai:

- Hai đi rồi Hai cũng sẽ về, em coi mà tiếp tục ở nhà chăm sóc má giùm anh nha, chứ anh đi rồi, không ai nấu ăn mấy món em mê nữa đâu đó. Với lại ráng mà chăm lo cậu Hai Trương, chồng em cũng đang phải nặng nề bao việc lớn, nên nhất định không được làm phiền nghe chưa?

- Em lớn rồi mà, anh làm như em còn giống hồi đó hả? Em giờ cũng tự học được mấy món mà anh dạy rồi đó nghen!

Nhật Tư sụt sùi nơi cánh mũi, vừa cười vừa nói theo kiểu đùa giỡn, nhưng trong lòng cũng rất lo cho anh trai mình khi ở nơi xứ lạ. Vội đưa tay quẹt đi dòng nước mắt nước mũi đầm đìa trên gò má, Nhật Tư động viên anh trai:

- Hai đi đường nhớ tranh thủ ngắm trọn vẹn những nơi tuyệt đẹp mà chúng ta chưa từng được thấy, xong sớm về kể cho em nghe nữa nha, với lại, anh Chánh Chung mà có hư đốn, ăn hiếp Hai thì cứ viết thư tay về báo em, em sẽ méc cậu Hai, để chồng em xử lý chồng anh nha hì hì!

Tiếng cười vang lên giữa hai người con trai trẻ nơi đầu làng. Bên cạnh gần đó, anh Chánh Chung sau khi đã xếp gọn đóng hành lý lên xe, liền bước đến cạnh Nhật Đăng, nở nụ cười tươi mà nói:

- Nhật Tư yên tâm, anh sẽ không bao giờ làm gì quấy để cho anh trai Nhật Đăng của em phải buồn đâu.

Rồi anh quay sang cậu Hai Trương đang đứng sau lưng Nhật Tư, anh cúi đầu xuống mà nói:

- Cậu Hai, tui xin tạm thời rời xa cậu nghen, tui xin lỗi vì không ở lại để phụ giúp cậu được nhiều thứ, cậu Hai đừng giận tui nghen cậu!

- Anh đừng lo, chúng ta giờ cũng chẳng còn xa lạ, dù gì cũng là anh em trong nhà, nên nếu anh có đỗ đạt thành tài thì cỡ nào tui cũng dui cho anh hết đó! Ráng giữ gìn sức khỏe nha... anh trai !

Nghe đến đây, anh Chung chẳng thể kìm chế cảm xúc mình, mà vội bước lên một bước mà ôm chặt cậu Hai Trương vào lòng, anh bắt đầu tuôn trào dòng nước mắt mình khi sắp phải rời xa người em trai đã thay đổi cuộc đời anh, người đã cùng anh lớn lên từ ngày còn cùng nhau chơi đuổi bắt, làm trò quậy phá cũng như cùng tìm ra chân ái của đời mình.

Chiếc xe dần lăn bánh, hình bóng anh trai dần nhỏ lại, giọt nước mắt Nhật Tư lần nữa lại rơi, cậu Hai Trương thấy thế liền choàng tay qua eo của vợ mà an ủi:

- Em đừng lo quá, anh ấy đi cùng vs anh Chung thì mọi thứ sẽ không sao đâu, anh Chung rất giỏi chăm sóc người khác mà, ví dụ như tui từ nhỏ đã được anh Chung chăm đến khi lớn phổng đây nè, mà chẳng những lớn xác, mà còn đẹp trai vô cùng đây!

Nhật Tư bật cười với câu nói của chồng mình, em hiểu, rằng cậu Hai đang cố tình trấn an và làm cho em vui hơn mà thôi. Nên liền cất đi vẻ mặt buồn bã hiện tại, Nhật Tư ngoan ngoan mỉm cười và gật nhẹ cái đầu mình lên xuống, sau đó, sải bước cùng cậu Hai quay trở về nhà.

Trên con đường làng đầy nắng ấm, cả hai vợ chồng lướt qua những kỉ niệm ngày họ quen nhau, dù cho đã nhiều năm trôi qua, tất cả mọi thứ vẫn như nguyên vẹn cảm xúc cũ. Cái quán ăn đầu làng là nơi gặp gỡ lần đầu của cậu Hai với Nhật Tư, giờ đây ngó mắt vào chỉ thấy toàn khách là khách, đông đúc tấp nập vô cùng. Cậu Hai khẽ xoay mặt qua Nhật Tư mà hỏi đùa:

- Vợ à, em còn nhớ cái chén mắm tôm mà em đổ lên đầu anh không?

Cậu Tư liền ngại ngùng mà đánh nhẹ vào cánh tay cậu Hai, sau đó đỏ ửng mặt mà nói:

- Làm sao mà quên được chứ? Chẳng phải nhờ nó, mà em mới được gặp chồng mình sao?

Tiếng cười hai người rộ lên mà nâng bước tiếp qua những mãng xanh của rừng tre đang uốn lượn trong cơn gió ban trưa. Thanh âm bình yên của gió được pha thêm tiếng cười đùa của những đứa trẻ nhỏ từ xa xa chạy nối đuôi ngang qua hai người. Đám trẻ ấy đứa thì mặc áo quần đầy đủ, đứa thì mặc mỗi cái quần rách ống rồi săn lên đầu gối, đứa lại dùng cái lá sen mà ụp lên đầu để che nắng. Nhật Tư trông thấy chúng, liền gọi ngay đứa lớn nhất đang cầm cái giỏ tre lại mà hỏi:

- Nè nhóc, mấy đứa đang đi đâu đó? Bắt cua đồng hả ?

Đứa nhỏ nhìn từ trên xuống dưới cậu Tư và Cậu Hai xong liền bẽn lẽn đáp:

- Dạ thưa đúng rồi ạ!

Nhật Tư nghe xong liền cười mỉm thích thú, rồi mím nhẹ môi mình, quay lại nơi mặt cậu Hai mà nhìn đắm đuối như con mèo mướp đang nhõng nhẽo, xong sau đó nói ngập ngừng hai chữ:

- Cậu Hai...

Nhìn mặt người vợ trẻ bên cạnh, cậu Hai chẳng cần nghe hết câu, đã hiểu được vợ mình muốn nói điều gì, liền cúi nhẹ xuống mà nâng nhẹ đuôi chân mày hỏi nhỏ:

- Em chắc chứ ?

Gương mặt ngơ ngác của cậu Tư đang hiện lên, cậu Hai đã đánh mắt ra hiệu cho vợ mình nhìn kĩ lại, lúc này Nhật Tư mới chợt nhìn toàn thân mình và chợt nhớ, đang khoác trên người bộ đồ lụa đắt tiền. Dù chẳng còn trẻ con như thuở nào, nhưng bản tính dân dã của cậu Tư thỉnh thoảng vẫn như chẳng hề bớt đi, chẳng biết làm gì ngoài nhìn đám trẻ kia bỏ chạy xuống hướng thửa ruộng mới trổ mạ mà vui đùa, cậu Tư nhà họ Trương mới tiu nghỉu cắn nhẹ môi dưới cùng lúc với ánh mắt cụp xuống buồn thiu.

- Thôi không sao đâu! Em thích thì cứ ra đó chơi!

Vội quay sang hướng cậu Hai mà mừng rỡ sau khi nghe câu nói ấy, Nhật Tư như bùng nổ niềm vui mà liên tục nhún nhảy, miệng không ngừng hỏi đi hỏi lại :

- Thiệt hả cậu Hai? Em đi được thiệt hả?

Nhận được cái gật đầu, Nhật Tư liền mừng lắm mà chạy đến hướng đám trẻ kia, cậu Hai cứ từ tốn rải bước dần phía sau mà nhìn ngắm vợ mình, người cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, nhưng nét trẻ con và ham chơi kia vẫn thỉnh thoảng bộc phát. Tuy vậy, cậu Hai vẫn không cảm thấy đó là vấn đề gì, bởi, cũng chính vì cái sự giản đơn mộc mạc thanh thuần ấy mà ngày trước đã cướp đi trái tim của cậu Hai còn gì.

Nhật Tư cứ thế mà xắn tay áo và ống quần lên, mặc kệ bộ đồ được may bằng lụa sang trọng của mình mà hòa vào đám trẻ thơ, cúi lưng lên xuống ở mép ruộng mà hì hục thò tay vào mấy cái hang nhỏ xíu. Tiếng mừng rỡ hò reo vang inh ỏi mỗi lần đám nhóc ấy bắt được con cua nào có càng to to mà giơ lên cao.

- Cậu Hai!!! Xuống đây chơi đi cậu !!! Dui dữ lắm!!!

Nhật Tư vẫy tay gọi cậu Hai Trương khi đang trên bờ nhìn ngắm mình bên dưới ruộng, dù có lắc đầu từ chối, nhưng cậu lại chẳng thể thoát khỏi đám trẻ bên cạnh khi chúng nhào lên bờ mà nắm cậu Hai kéo xuống dưới theo sự ra lệnh của cậu Tư. Rồi chẳng hề cáu giận hay khó chịu, nụ cười giãn ra trên mặt cậu Hai tươi rói, chẳng hề câu nệ điều gì, cậu Hai cứ thế mà cùng vui đùa với vợ mình như những ngày đầu xưa ấy.

Ánh chiều tà dần buông xuống thửa ruộng xanh ngát, vương lại trên mái tóc mềm của vợ chồng cậu Hai. Cơn đói bụng đang rầm thét mới làm cho họ chợt nhớ phải về nhà. Mặt mũi tèm lem, cả cậu Hai và Cậu Tư cùng nhau nhảy nhót trên đường đất khi đôi chân chẳng thèm mang guốc mộc, chạy về nhà khi trên tay đang còn cầm cái dây buộc đám cua đồng, hai người liền bất ngờ bắt gặp bà Cả đang ngồi trước cửa nhà lớn, tay phe phẩy quạt ngồi uống trà chiều. Vừa bắt gặp cả hai mặt mũi chân tay tèm lem bùn đất, liền gọi lớn :

- Song Tử, Nhật Tư !!!

Hai đứa mới đi đâu về mà để mặt mũi như vậy hả ?

Bị má phát hiện, vợ chồng cậu Hai mới hoảng hồn mà đứng bất động, từ từ xoay mặt lại nơi bà cả đang ngồi mà lúi cúi đáp:

- Dạ... Dạ... Tụi con đi tiễn anh Đăng và Chánh Chung ạ!

- Rồi mần cái gì mà lại để mặt mũi như vậy?

- Ơ dạ... Dạ... Tụi con ... Bắt cua đồng...

Đưa mắt lên phía bà Cả, hai người con trai trẻ đang bắt đầu rón rén mà dò xét. Liền tối sầm mặt khi nghe giọng bà khó chịu quát lớn:

- Hai đứa có biết mình là ai không? Mà để cho người ngợm như vậy? Bộ không sợ người ta cười cho hay gì?

Như hai con cún nhỏ, cậu Hai và Nhật Tư bỗng thấy mình nhỏ bé dưới uy quyền của má, liền lí nhí nói xin lỗi. Sau đó quay lưng rời đi. Vừa bước vài bước, hai người chợt nghe giọng bà Cả lần nữa vang lên đầy uy quyền:

- Song Tử, con sửa soạn xong đi lên phòng lớn gặp má.

Bầu trời đã tối hẵn, toàn bộ không gian xung quanh nhà được khuấy động bởi tiếng dế kêu inh ỏi, nhưng bên trong căn phòng lớn, sự căng thẳng và ngột ngạt phủ đầy từng ngóc ngách, làn khói trắng mềm mại uyển chuyển của trầm hương bay quện vào từng làn gió thoảng nhỏ nhất. Bà Cả lúc này ngồi đối diện cậu Hai và Nhật Tư, cả Hai vợ chồng đều cảm thấy hôm nay má của mình có điều gì đó dường như đáng sợ hơn hẵn bình thường, nên cả Hai cứ im lặng hồi lâu, cho đến khi nhai hết miếng trầu têm trong miệng, bà Cả mới cất tiếng mà cắt đứt sự tĩnh lặng:

- Con làm việc từ bữa giờ sao rồi hả Song Tử? Có gì khó khăn không?

Cậu Hai lúc này mới e dè mà đáp khẽ:

- Dạ má, con đang cố gắng hoàn thành những thứ mà cha để lại. Cũng gần xong rồi má, còn lại chút thôi ạ?

Ánh mắt vẫn không nhìn vào hai người con trai mình bên cạnh, bà Cả cứ thế mà cầm tách trà lên tiếng nghiêm nghị:

- Vậy nghĩa là chưa xong?

Nói xong, bà mới từ từ khẽ đặt tách trà xuống, cầm cái quạt phe phẩy nhè nhẹ, hương trầm thoảng sọc vào mũi cậu Hai, khẽ gật đầu để đồng tình với má, cậu chẳng dám nói gì !

- Con phải hiểu, cha con mất đi rồi, người sau này nối nghiệp của gia tộc chính là con! Dù khó khăn hay cực nhọc cỡ nào, con cũng phải cố gắng...

Bà Cả nói, sau đó liếc nhìn từ cậu Tư đến cậu Hai rồi mới tiếp tục:

- Chẳng những gia sản, kể cả những thứ lớn nhỏ khác, sau này con còn phải gánh vác trọng trách rất lớn, nên lúc nào cũng không được lơ là mà lỡ việc, con hiểu ý má chứ?

Cậu Hai bây giờ mới bắt đầu lên tiếng khe khẽ và gật đầu, Nhật Tư ngồi cạnh cũng không dám nhìn thẳng vào mặt má chồng mình, bởi bà từ trước đến giờ, luôn là người nghiêm khắc, thậm chí còn hơn cả ông Cả, mọi thứ trong nhà đều cần được bà quán xuyến, việc lớn việc nhỏ đều phải có sự thông qua của bà. Nên Nhật Tư dù ít hay nhiều, cũng có sự e dè khi ngồi đối diện với má chồng.

- Má biết, Nhật Tư với con, hai đứa bây thương yêu nhau nhiều lắm, nên má cũng không có cấm cản gì hết, mà ngược lại, còn cùng cha con chấp thuận cả hai. Con hiểu mà đúng không Nhật Tư?

Giật bắn tim và bắt đầu run run ngón tay dưới bàn khi được má gọi tên mình, Nhật Tư bắt đầu đáp lời trong khi giọng nói nơi cổ họng hơi nghẹn lại:

- Dạ... Dạ.. Dạ đúng thưa má... Con luôn biết ơn và hiểu rằng cha má đều thương con rất nhiều, dù sau này thế nào con cũng không bao giờ quên.

- Uhmmm... Vậy thì quá tốt...

Bà Cả bây giờ mới gật gật đầu, sau đó mới quay sang cậu Hai mà nói một điều khiến cho cả hai vợ chồng họ đều bất ngờ đến mức quên đi một nhịp thở :

- Má muốn thằng Hai nó lấy thêm vợ lẻ, là một người phụ nữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro