Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm vắng giữa căn phòng lặng lẻ, chẳng có một thanh âm gì phát ra ngoài tiếng hét lên bất ngờ của cậu Hai Trương:

- Má ? Sao con phải lấy vợ lẻ? Sao đột nhiên lại như vậy? Con không đồng ý!!!

Ngàn lần vạn lần đều không được !

Cậu Hai bất ngờ đến mức đứng bật dậy mà phản kháng, cậu Tư lại chẳng dám nói gì chỉ ngồi im thin thít, nhưng trong nội tâm cậu lúc bấy giờ chẳng hề yên tĩnh như bên ngoài, toàn bộ giác quan và cảm xúc như tê liệt hoàn toàn, ngồi im bất động vì có lẻ đây chính là thông tin mà cậu chẳng ngờ tới sẽ nghe được. Bà Cả bên cạnh giương đôi mắt sắc bén như dao nhìn thẳng mặt con trai mình, giọng nói cất lên như cơn gió lạnh thổi qua:

- Tại sao lại không được? Chuyện đàn ông con trai, năm thê bảy thiếp, chẳng có gì kì lạ! Vã lại, dù cho có lấy vợ lẻ, thì chuyện giữa con và Nhật Tư, cũng chẳng ảnh hưởng gì, nó vẫn là vợ của con đấy thôi !

- Tại sao không ảnh hưởng hả má? Vợ con là Trịnh Nhật Tư, em ấy sẽ là người duy nhất con gọi là vợ! Dù cho thế nào đi nữa. Má không thể ép con được đâu!

Lúc này bà Cả mới đập tay xuống bàn, gương mặt bắt đầu tỏ ra nóng giận, bởi từ đầu bà đã biết chắc rằng, con trai của bà sẽ không dễ dàng gì mà làm theo điều này, nhưng vì chính sự của mình, bà vẫn không thể nhượng bộ.

- Ta hỏi con, trong cả cuộc đời này, con liệu có thể sống mãi trong tiếng chê bai của xã hội ngoài kia không? Liệu con có đủ sức để đạp lên từng điều tiếng rằng Trương Gia này sẽ Tuyệt Tự Tuyệt Tôn không?

- Má!!!

Cậu Hai Trương thét lên tiếng gọi, bởi dường như dù cho thế nào, thì sự định kiến về chuyện tình của họ vẫn sẽ vẫn tồn tại, nhưng dù cho bên ngoài có đàm tiếu hay thêu dệt nên bao nhiêu tiếng đồn xấu về họ, cậu Hai tin rằng vẫn đủ sức để bỏ ngoài tai, nhưng nếu chính những sự xem thường ấy được lan truyền trong nơi cậu gọi là gia đình, thì đó chẳng khác nào con dao được mài bén nhọn, dễ dàng cắt sâu vết cứa thật ngọt vào tim cậu Hai.

- Má, chẳng phải từ đầu chuyện con chọn Nhật Tư, chúng ta đã thống nhất rồi sao? Sao giờ đây má lại như vậy ? Kể cả cha vẫn luôn ủng hộ con làm theo điều trái tim mình muốn mà! Bên ngoài kia dù cho có xào xáo như thế nào đi chăng nữa, con vẫn sẽ chẳng hề quan tâm, không một lời oán than mà Má, con chắc chắn sẽ chịu được mà Má....

- Nhưng Tao không chịu được!!!

Bà Cả cuối cùng cũng lớn tiếng mà đứng bật dậy đối diện với cậu Hai Trương, bà nước mắt lưng tròng mà đối thoại với cậu, thốt ra từng câu từng chữ như sự chất chứa nổi niềm được dồn nén bao lâu nay mới được bộc lộ:

- Tao không chịu được những lời đàm tiếu đó mày biết không hả Song Tử? Ngay từ cái ngày đầu tiên mày cưới thằng nhóc này về, từng lời móc mỉa cười cợt đã được rót vào tai tao! Mày phải hiểu, đám người ngoài kia, chẳng phải chúng không nói, mà chỉ là chúng biết cái sự to lớn của gia trang này, nên chúng mới không dám khua chiêng gõ trống mà miệt thị, nhưng thay vào đó, chúng sẽ cấu xé, chúng sẽ đụt khoét từng cái góc nhỏ của gia đình này để gặm nhắm cho thõa cái miệng đời. Mày chưa bao giờ biết được, cái cảm nhận của tao khi nhận ra cái ánh nhìn sau lưng của bọn dân đen coi thường tao đâu!

Đôi mắt mở to mà trừng trừng nhìn người sinh ra mình, những lời nói của bà đâm thẳng vào lòng ngực cậu Hai, chẳng những vậy, Nhật Tư ngồi im lặng bên dưới cũng chẳng hề cảm thấy tốt hơn, bởi em đang nhận ra rằng sự khinh rẻ mà người đời mang đến cho gia đình chồng một phần lớn là bởi do em. Cậu Hai nuốt xuống cổ họng một ngụm nước bọt để làm ẩm nơi cổ họng khô khóc của mình, sau đó liền hạ giọng nói một câu với má mình trước khi nắm tay của Nhật Tư rời đi.

- Dù má có nói thế nào, người con chọn vẫn là duy nhất mình Nhật Tư. Con không mong mình bất hiếu. Nhưng con biết trái tim con dành cho ai.

Đêm đó, nằm trên giường cạnh chồng mình, Nhật Tư suy nghĩ mãi, cậu cảm thấy trằn trọc với chính những nỗi lo vấy lên trong lòng mình. Rồi như cảm nhận được sự bất an của Vợ, cậu Hai Trương liền chậm rãi xoay người qua ôm vợ mình vào lồng ngực, thủ thỉ khẽ vào tai:

- Em sao vậy? Vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy sao?

Nhật Tư không đáp lời cậu, chỉ khẽ gật nhẹ đầu lên xuống, ngón tay bất giác đưa lên miệng mà cắn cắn. Thở dài một hơi nhẹ, cậu Hai vỗ vỗ tay mình vào bờ lưng nhỏ của Nhật Tư, sau đó nói khi đôi mắt đã nhắm lại vì mệt mỏi:

- Em đừng lo, dù cho má có bắt tôi phải lấy thêm vợ bao nhiêu lần, tôi cũng không chịu đâu Nhật Tư!

- Tại... Tại sao vậy ạ?

- Em còn hỏi tại sao à? Tất nhiên tôi chỉ muốn chung thủy với mình em, người đầu tiên tôi mang lòng yêu thương là em, nên suốt đời này cũng vẫn là em thôi !

Nghe được sự khẳng định của cậu Hai, lòng Nhật Tư cũng có chút gì đó ấm áp thêm và vững vàng hơn. Nhưng để cho cả hai có thể thoải mái với cuộc sống sau này, Nhật Tư khẽ ngước đầu lên mà nhìn cậu Hai thật kĩ, sau đó ngõ ý bày tỏ nổi lòng mình:

- Cậu Hai ơi, nếu sau này, cậu Hai có thay đổi ý định, thì cậu cứ làm nha cậu! Chỉ cần cậu nói với rõ với em, rằng cậu không còn yêu em nữa, thì lúc đó em sẽ để cậu được vui lòng mà làm điều cậu muốn...

Đôi mắt cậu Hai giờ đây mở ra mà như tỉnh khỏi cơn buồn ngủ đang ngự trị, khó hiểu nhìn Nhật Tư mà trách yêu:

- Nhật Tư, em nói gì vậy hả? Sao tôi lại không còn yêu em nữa được? Tôi nói rồi, người tôi chọn cuối cùng vẫn là em !

Đưa tay ra định ôm cậu Tư vào lòng thì cậu Hai lập tức bị gạt ra, cậu Tư nhất định bắt cậu Hai phải làm điều mình nói:

- Cậu Hai à, em nói thiệt đó, em chỉ mong cậu Hai lỡ sau này không còn yêu em nữa, thì hãy nói thẳng thắn lòng mình, chứ đừng vì em mà không vui. Nha cậu?

- Hmmmm, thôi được rồi, tôi hứa, nếu sau này, tôi mà không yêu thương em nữa, em cứ bỏ tôi mà đi được chưa? Nhưng em yên tâm đi, dù cho em có muốn, tôi cũng không làm vậy đâu! Haha... Còn bây giờ tôi có điều muốn hơn rồi...

Nói xong, cậu Hai liền choàng người dậy mà ôm chặt Nhật Tư xuống giường, rồi cứ thế cậu thượng lên phía trên mà đè vợ mình xuống, sau đó cúi mặt đến sát gần mặt người bên dưới mà nói một cách quỷ dị:

- Tôi đã chấp nhận điều kiện của em rồi, nên giờ tới lượt tôi đòi quyền lợi của mình nha...

Lời vừa dứt, cậu Hai đã dí sát mặt mình mà đặt vào bờ môi Nhật Tư một nụ hôn sâu thật sâu, đến khi gần như thiếu dưỡng khí mới bắt đầu dứt ra, và di chuyển gương mặt đến phần cổ trắng ngần của Nhật Tư mà để lại dấu vết.

Thanh âm ướt át ấy cứ thế vang lên trong căn phòng tối, toàn bộ tình cảm mặn nồng của hai người cứ thế mà lắp đầy từng khoảng trống.

Nhiều ngày trôi qua, ánh trăng treo cao rồi lại nhường chỗ cho ánh nắng phủ ấm từng ngõ nhỏ. Bà Cả đến tận bây giờ vẫn chưa nói chuyện gì với cả hai người con của mình, cậu Hai cũng lặng lẽ không thưa bất kì chuyện gì, chỉ ngày ngày nhốt mình trong phòng để làm việc sổ sách các thứ. Cậu Tư hôm nay thức dậy từ sớm, xuống bếp cùng người làm chuẩn bị bữa sáng cho chồng cũng như phụ mẫu của chồng, nhưng đổi lại chỉ nhận được sự lạnh lùng của bà Cả. Lũi thủi một mình dọn dẹp, toàn bộ công sức bỏ ra, cậu Tư vẫn không hề oán giận mà chỉ giữ một thái độ lễ phép để hành xử. Dọn dẹp xong xuôi, thay bộ trang phục đơn giản hơn, cậu Tư mang theo đôi mắt ưu sầu mà đi ra ngoài vườn nhà, chọn một khoảng trống vừa đủ đặt một chậu kiểng to vừa bằng vòng tay của hai người cộng lại, cậu Tư bắt đầu vun trồng.

Một thanh niên trẻ tuổi vác một rỗ đất bùn mịn được đào ở ngoài ao gần nhà mang đến phía Nhật Tư, sau đó vặn mình vài cái mà hỏi:

- Cậu Tư, sao đột nhiên cậu lại trồng hoa sen trong vườn dị cậu ?

Cười mỉm chi mà tay vẫn không ngừng đắp bồi mớ đất bùn xung quanh thành chậu, Nhật Tư từ tốn đáp:

- Tui không biết nữa, chỉ là đột nhiên muốn làm vậy thôi, cảm giác như trồng sen như thế này sẽ mang điều an yên đến cho cả nhà mình. Nên tui làm thôi à !

Sau khi đã hoàn tất khâu đầu tiên, Nhật Tư quay sang cầm lên khay hạt sen đã được mình chọn lọc cũng như ươm mầm kĩ càng từ trước, sau đó chậm rãi đặt từng hạt một thật cẩn thận vào đất mềm bên dưới, cuối cùng thêm chút nước vào bên trong sao cho không ngập đến mầm sen xanh nhỏ mới nhú. Nhìn thì đơn giản, nhưng cũng đã đến giữa trưa, sau khi nắng đã đứng giữa đầu, xuyên qua đám mây trắng mà sưởi ấm cho những mầm sen mơn mởn của cậu Tư.

- Nhật Tư !

Đang dọn dẹp mọi thứ, bỗng từ sau lưng mình, cậu Tư nghe tiếng gọi thân quen của chồng mình, vội quay lại khi gương mặt vẫn còn tèm lem như con mèo nhỏ, Nhật Tư nở nụ cười làm say lòng cậu Hai.

- Dạ, em đây cậu!

- Uhm, em xong việc chưa? Tôi có chút chuyện cần đi ra đầu làng, em có muốn đi cùng không?

- Dạ có, cậu đợi em xíu nha, để em vào tắm rửa sạch sẽ và thay đồ đã!

Gật đầu mà nhìn Nhật Tư vội chạy vào trong, cậu Hai va ánh mắt mình về hướng chậu sen của Nhật Tư vun trồng, chỉ khẽ lắc đầu nhẹ mà nở nụ cười hiền.

Tiếng đám trẻ chăn trâu đùa giỡn vang khắp vùng quê giữa trưa nắng dịu đầu giờ chiều, cậu Hai khoác trên mình bộ áo màu xanh ngọc bích sánh bước cùng cậu Tư đang mặc bộ áo màu xanh da trời mát mẻ, cả hai người cứ đi về phía trước thì từ đâu xuất hiện một cậu bé nhỏ độ tầm 5 6 tuổi, nó chạy lon ton đến và vô tình đụng trúng cậu Hai.

Không hề tức giận hay khó chịu, cậu Hai ngồi sụp xuống mà ẵm đứa nhỏ lên, trên tay nó vẫn còn cầm khư khư con cào cào lá dừa màu xanh mơn mỡn.

- Con cái nhà ai mà ham chơi không để ý đụng vào tui vậy ta!!!

Gương mặt thích thú ẵm đứa nhỏ trên tay mà cưng nựng, cậu Hai xoay qua Nhật Tư mà nói tiếp:

- Vợ à, em xem nè, thằng nhóc con ai mà ú na ú nần thấy cưng chưa.

Cậu Tư cũng vui vẻ đưa tay nựng má đứa nhóc trong tay chồng, sau đó nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi đứa nhỏ:

- Con có con Cào Cào đẹp quá nè,nhưng Ba má con đâu mà để con chơi một mình vậy ?

Đứa nhỏ không nói gì, chỉ hướng tay về phía xa xa, nơi có hai người vợ chồng trẻ đang cặm cụi dọn hàng ra bán. Mặc hàng của họ vô cùng đơn giản nhưng lại mang nét tỉ mĩ vô cùng, những con tò hò màu sắc sặc sỡ, những con thú vật làm từ lá dừa như con cá, con trâu và cào cao nho xinh lắm. Đứa nhóc trên tay cậu Hai đột nhiên cựa quậy mà đòi về chỗ cha mẹ mình, nó chạy lon ton về đó, để lại cậu Hai nhìn theo hình ảnh bình yên mà kéo nhẹ khóe môi mình.

Toàn bộ cảm xúc cậu Hai từ nãy đến giờ, đều được Nhật Tư thu hết vào ánh mắt mình, rồi chẳng hiểu vì điều gì, ánh nhìn của cậu lại mang chút sự suy tư. Mãi đến hồi sau mới quay lại hướng cậu Hai mà nói:

- Cậu ơi, mình đi thôi, kẻo trễ về má lại không vui đó!

Bóng lưng của hai người cũng từ đó mà mờ dần, hòa sâu vào đám khói lam chiều của những mái lá đơn sơ đang chuẩn bị bữa cơm vội trước khi ra đồng.

Đêm đó, sau khi cậu Hai đã chìm vào giấc ngủ, cậu Tư vẫn trằn trọc mãi mà chẳng yên giấc. Nằm gọn trong lớp chăn ấm, cậu tư dõi mắt nhìn kĩ gương mặt cậu Hai lúc bây giờ mới nhớ lại hình ảnh ban trưa, ánh nhìn cậu có gì đó không thể diễn tả bằng lời nói, nhưng trong chính suy nghĩ cậu Tư, lại cảm nhận được chút gì đó mong mỏi của cậu Hai. Rời khỏi giường và khoác lên chiếc áo bông để giữ ấm, cậu Tư bước đều đến khung cửa sổ, ngước nhìn lên ánh trăng sáng trên cao đang tỏa chiếu, cậu Tư khẽ thở dài một hơi thật nặng trĩu.

Sáng hôm sau, tiếng gà gáy đánh thức cậu Hai dậy, chuẩn bị xong xuôi mà bước ra nhà lớn, cậu bất ngờ khi trông thấy bà Cả đang ngồi cạnh cậu Tư, chẳng biết có chuyện gì nhưng cảm giác bất an đột nhiên vấy lên trong lòng cậu, rồi vội bước đến ngồi xuống cạnh cậu Tư, cậu Hai hỏi khẽ:

- Có chuyện gì vậy em? Chẳng lẻ là má lại muốn bắt ép tôi ?

Lời cậu Hai chưa dứt, đã được cậu Tư dùng tay khẽ chạm vào bờ môi để ngăn lại, sau đó cậu Tư nói một điều làm cho cậu Hai như không thể tin hay nghe ra được bất kì âm thanh gì khác nữa:

- Cậu Hai à, em đã thưa chuyện với má rồi, em nghĩ...

Cậu Hai cứ lấy thêm vợ lẻ nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro