Chap 2: thật là làm người khác cảm thấy phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( mình còn rất phân vân về ngôi kể thôi thì mình dùng ngôi thứ nhất cho dễ nheaa)
Tôi đến công ty, mới bước vào cữa phòng giám đốc đã thấy ông quát tháo ầm ĩ
GĐ: đang làm cái quái vậy hả?? Tại sao tôi bảo đi làm trợ cho khách hàng lại đi đánh người ta đến nỗi nhập viện như vậy??? thật không còn phép tắt hết .
Sau một loạt các ca từ của giám đốc tôi vẫn giữ được bình tĩnh bắt đầu giải thích cho ông ấy hiểu.
Tôi: chú à thật ra .....
GĐ: đây công ty nên chú ý cách sưng một chút.
Tôi: thưa giám đốc thật ra thì do con mới làm như vậy chứ. Giám đốc cứ nghĩ đi ai lại đi trợ của mình như tên khốn đó. Con làm vậy chỉ để tự vệ thôi.
   Sau một hồi giải thích giám đốc có vẽ đã nguôi đi một phần. Đúng vậy giám đốc là chú ruột của tôi cũng nhờ chú mà tôi mới được như ngày hôm nay. Nhưng đã xảy ra một biến cố lớn đó là tên khách hàng là giám đốc của một công ty thực phẩm đã sàm sỡ tôi. Và rồi kết quả của hắn là nhập viện. Tôi đã giải thích rất nhiều lần nhưng hình như không ai chịu hiểu cả. Rồi trưa hôm đó tôi bèn đi uống rượu một mình. Cứ uống say ngức ngưỡng như vậy, tôi không biết tôi đã uống bao nhiêu nữa đến nỗi không biết đang là sáng hay tối luôn ấy. Rồi quyết định về nhà đi ngang qua công viên thành phố tự nhiên lại có một đám đông cản hết cả lối đi, nhưng nếu đám đông đó cứ như v thì lm sao tôi có thể về nhà được đây, trong khi đó tôi rất muốn ngủ hic hic. Không còn cách nào khác là cố gắn chen vào. Tôi luồn lách qua tất cả mọi người , họ cứ xô đẩy làm tôi té lên té xuống nhiều lần. Cuối cùng tôi đã vượt qua hết kể cả những người đàn ông cao to đứng cản ngăn trong đám đông tôi cũng có thể vượt qua được, đó cũng là một quá trình. Chen lấn nv lm tôi tỉnh cả rượu. Tôi muốn ngủ...tôi muốn ngủ... Cơn buồn ngủ cứ ập đến làm tôi không chịu đc bèn leo lên  một chiếc xe, mặc dù không biếc xe của ai như thôi mặt kệ đi ngủ trước cái đã..oaaaaa....
Trong cơn mê man tôi thấy mờ mờ ảo ảo bóng dáng của rất nhiều người đàn ông cỡ 8 hay 9 người gì ấy tôi không rõ, họ cứ nói xì xầm nhưng tôi cũng không buồn để tâm nữa. Cuối cùng xe khởi động, xe cứ lắc lư làm tôi tỉnh cả ngủ. Mở mắt ra đập vào mắt tôi là 7 người đàn ông đang nhìn chầm chầm tôi bằng bộ mặt khó hiểu. Tôi thấy hốt hoãng la toáng lên vì sợ giọng ấp úng nhưng vẫn đủ tỉnh táo nhận ra họ là ng Hàn , và tôi bắt đầu nói chuyện với họ bằng tiếng anh: 
- các anh là ai sao lại bắt tôi vào đay ?? Các anh định làm gì tôi nói mau??? Không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy !!!
  Bỗng có một người trong số 7 ng lên tiếng:
- Là cô đã vào xe của chúng tôi chứ chúng tôi đâu có rảnh rỗi mà đi bắt cóc cô làm gì ??
- nhưng tôi nhớ là tôi...
-À.. Cô là ARMY chứ j ?? Haha tôi biết cô là fan hâm mộ cuồn nhiệt nhưng cũng không cần phải cuồn đến nổi chuôi vào xe chúng tôi nv đâu. Nếu cuồn quá thì chúng tôi có thể cho chữ kí hoặc album luôn cho cô.
-Cái gì là ARMY cái gì là fan cuồn nhiệt, tôi không hiểu gì hết chơn á các anh nghĩ mình là ai đến các anh là ai tôi còn không biết nói gì là hâm mộ. Thả tôi xuống ngay mau lên.
- Cô thật sự không biết chúng tôi à.
- Tôi không cần biết bh các anh thả tôi xuống nhanh.
  Trông họ có vẽ nỗi giận. Sau khi tôi xuống xe có một người đàng ông đeo đôi kính cận tròn ngồi ở ghế lái  nói bằng tiếng anh với tôi rằng " đừng bh nv nữa nhé cô bé "
- Thật là làm cho người khác cảm thấy phiền phức.
Một tên khác khuôn mặt lạnh băng cứ ngồi đó từ nãy tới giờ nói vọng ra đủ để tôi nghe thấy và cảm nhận thấy sự khi bỉ nhẹ trong đó.
Tôi trở về mà vẫn chưa khỏi bàng hoàn.Về nhà tôi lập tức ngồi vào máy tính và gõ vào chữ ARMY.
- Hả cái gì chứ. Nhóm nhạc nam nỗi tiếng nhất hiện nay à. BTS sao ???
Mặc dù tôi không phải là fan của bất kì các nhóm nhạc k-pop nào nhưng vẫn hiểu biết chút ít về nó và tôi cũng biết về nhóm này. Không ngờ.....ối thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts