Chap 3: bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang chuẩn bị thả mình vào bồn nước nóng thì tiếng chuông đt vang lên:
- Chú à!! Đã trễ rồi sao chú còn gọi cho con làm gì? Chẳng phải con đã giải thích rõ ràng cho chú rồi à ??
- Ngày mai con phải tới công ty trước 7h nhé
- What ?? Đến sớm thế làm j ? Ngày mai lại là ngày nghỉ của con ? " Cái người đàn ông này lúc nào cũng làm cho mình tức chết mà " tôi thầm ai oán.
- À để nhận công việc mới!! Là khách lớn đấy nhé, ngày mai phải đến sớm đó nhớ chưa .
- Vâng con biết rồi thưa chú.......
Tôi cố tình kéo dài chữ chú là vì tâm trạng của tôi bây giờ cứ tệ tệ làm sao ấy. Mai sẽ có công việc và khách hàng mới sao tôi lại không thấy vui, thay vào đó là sự bồn chồn xen lẫn hồi hộp nữa. Tôi còn thấy lo sợ, sợ lần này lại giống như lần trước, lại phải đánh ng ta tới nhập viện nữa hay sao? Bao nhiêu suy nghĩ cứ ùa vào đầu làm tôi cảm thấy nhụt chí, nhưng thôi tôi phải tranh thủ để mai còn dậy sớm tới công ty gặp mặt khách hàng mới nữa chứ. Tự nhủ với lòng phải thật tươi gắng và xinh đẹp vào ngày hôm sau.
Ding dong..ding dong....tiếng đồng hồ báo thức mới nghe có vẽ êm tai hơn nhỉ. Tôi lồm cồm ngồi dậy, vẫn động tác cũ vò đầu bức tai. " thôi nào thôi nào tươi tĩnh lên mày còn phải đi gặp khách hàng nữa đó, chuẩn bị gây thiện cảm đi nào" tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.
Sau khi ra khỏi nhà với bộ trang phục cực kì giản dị là áo sơ mi trắng phối với quần jean trên ôm dưới xòe ưa thích của tôi đi thêm đôi converce trắng đậm chất bụi bặm và mang cái túi hiệu Gucci mà đến 3 tháng lương tôi mới mua được nó. Tiến thẳng tới công ty.Ngước xuống xem đồng hồ, đã 7h10 rồi sao, trễ mất 10 phút rồi phải nhanh thôi, cũng do mê chọn giày nên mới trễ đây nè. Tôi vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy. Rầm........m.mm
Tôi bị ngã đến choáng váng mấy giây sau mới định thần lại được.Nhìn ng đàng ông cao khoảng 1m8 đứng trc mặt tôi ôm ngực nhăn nhó, hình như là tôi vừa đụng trúng lồng ngực của anh ta.
- Cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả??
Ngơ tập 1
- Ơ cái cô này đụng trúng còn không xin lỗi à ??
Ngơ tập 2. Sau khi ngơ ngác chừng hai tập tôi mới nhận ra anh ta không phải ng VN mà là ng Hàn nên tôi liền sử dụng vốn tiếng anh thành thạo của mình để nói chuyện:
- Tôi xin lỗi nhưng tôi không cố ý chỉ là tôi gấp quá nên...Tôi xin lỗi anh nhưng tôi phải đi rồi.
Tôi tuông ra một tràng rồi bỏ chạy mặc cho ai đó đang mắt chữ A mồm chữ 0 chưa kịp nói được gì. Mà lạ thật tôi thấy anh ta quen quen hình như gặp rồi, nhưng tôi không tài nào nhớ nỗi. Mà vẽ mặt lúc nãy hình như anh ta nhận ra gì đó thì phải ? Mà thôi phải nhanh lên mới được trễ mất rồi huhu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts