Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ sáng rồi sao? Mới 2h khuy thôi mà sao trời lại sáng như vậy nhỉ.Ý quên mình đang ở Hàn Quốc đương nhiên phải khác VN rồi. Cũng tại quên chỉnh đồng hồ đây nè làm hết cả hồn.
  ____ Cốc...cốc...cốc______
- Ai thế. Chờ tôi một chút nhé
Con người này lúc nào c sống trong sự vội vàng. Chẳng lúc nào có sự tranh thủ hết chơn.
- À xin chào cô đi với tôi đến gặp BTS nhé.
- Vâng vâng ạ.
Bang PD đưa Thanh Di tới một căn phòng rộng. Hình như là studio của ông ấy, tuy có hơi bừa bộn nhưng vẫn rất sáng sủa. Mới bước vào cửa tôi đã nghe biết bao nhiêu là tiếng xì xầm nói chuyện của nhiều ng đàn ông. Tuy không hiểu nhưng khi nhìn thấy họ đang nhìn cô, cô cũng có thể nhận ra rằng mình đang là chủ đề nói chuyện của họ. Bang PD tiếng vào, họ nói chuyện gì đó nhưng tôi không hiểu tiếng Hàn. Đây cũng là một chuyện bất lợi cho tôi khi làm việc ở đây. " Ý chết, những người này là BTS, giờ mình mới nhớ ra mặt từng người, né thôi né thôi.." Cô cuối gầm mặt rón rén bước ra khỏi phòng nhưng không kịp, cô bị Bang PD gọi lại.
- Hay cô với các cậu ấy làm quen với nhau đi nhé. Tôi có việc bận. Xong xuôi mọi ng có thể làm việc j mình thích vì hôm nay bts không có lịch diễn. Tôi đi nhé tạm biệt.
" Bang PD ông đừng đi như vậy chứ còn tôi thì sao hic hic không xong rồi" cô thở dài, mồ hôi bắt đầu lấm tấm mặt dù hiện tại không khí đang rất lạnh. Cô bắt đầu láy hết can đảm quay lại nhìn các chàng trai mà cô đã gây ấn tượng không hề nhẹ lần trước.
- He...he..llo. " ối thật là".
Một người đại diện trong 7 người đứng dậy tiến tới gần tôi:
- Cô là người đụng trúng tôi hôm ở Việt nam và cũng là người leo lên xe chúng tôi làm loạn đêm đó đúng không???
- Oh... No no các anh nhớ nhầm người rồi đó, tôi.....
- Đúng là, làm cho người khác cảm thấy phiền phức.
Lại là cái người mặt lạnh như băng hôm trước nói vọng ra đây nè.
- Ê anh kia nói ai phiền phức. Thật ra tôi say nên mới bị nhầm chứ..tôi đâu cố ý.
- Vậy là hết chối rồi nhé cô bé.
" Lộ tẩy mất rồi"
- Vậy cô chính là trợ lí mới của chúng tôi nhỉ.
Vẻ mặt của tên đó có vẽ nham hiểm , cô chỉ biết gật đầu cười khổ.
- Vậy được rồi. À mà bây giờ cô đi với tụi tôi đi.Tôi sẽ đưa cô tới một nơi. Nhưng nhớ đem theo khẩu trang nhé. Bh cô chưa thể công khai cho fan bik đc.Cô ú ớ làm theo mặt dù không biết họ sẽ đưa cô đi đâu.
- Trung tâm dậy tiếng Hàn sao. Các anh muốn tôi học à.
- Đúng vậy bắt đầu từ bây giờ cô phải thường xuyên đi học ở đây để còn có thể giao tiếp với chúng tôi.Học đi xong cứ gọi cho tôi, số điện thoại nè xxxxxxxxx lưu tên tôi là Rap Monter. Chúng tôi phải đi ăn tạm biệt.
Nói rồi họ bỏ lại cô một mình ở đó và đi ăn. Tuy cô hơi sợ nhưng cũng phải tiếng vào trung tâm xin nhập học. Đối với một người thông minh và có trình độ ngoại ngữ cao như cô thì đây là một chuyện đơn giản.Học tiếng Hàn đối với cô cũng đơn giản thôi. Sau 2 tiếng học xong cô gọi cho RapMon, họ tới đưa cô đi. Tới một cửa hàng thời trang, họ cứ việc mua cứ việc chọn còn mang vác cứ chất đống lên cho cô làm cô chẳng khác nào người ở. Họ cứ hành hạ cô phải đi lòng vòng với một đống đồ trên tay, người cô lảo đảo xuyết ngả mấy lần. Cuối cùng cũng kết thúc, chân tay cô muốn rụng ra khỏi người vậy đó còn họ thì cứ hả hê ngồi trò chuyện cười nói mặt cho cô ngồi như xác không hồn vì mệt mỏi.Ngày hôm nay của cô nói đơn giản cũng không đơn giản, cứ kết thúc như vậy. Ngày đầu tiên đã thế rồi không biết những ngày tiếp theo như thế nào nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts