Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo cô đang làm khỉ gì mà giờ này chưa chịu tới.Tụi tôi ở trường quay chờ cô nãy giờ lâu lắm đó cô biết không??
- Tôi xin lỗi, trên đường đi tôi bị lạc bây giờ tôi không biết mình đang ở đâu nữa.
Tiếng Thanh Di u uất trong góc đường tối. Cô bị lạc mất BTS sau khi trở về lấy sổ ghi chú ở công ty.
_______3h trước_________
Cô đang tất bật chuẩn bị cho bts đi diễn ở K-net.
- J-hope x cậu mặt áo ngược vậy nè?
- Ơ thế tại sao cô không mặc dùm tôi mà còn nói?
- Tôi....tôi....Trời ơi jungkook mới trang điểm tại sao lại làm ướt hết mặc mũi thế kia?? Thật là chịu hết nỗi các cậu rồi.
- Đi thôi tới giờ rồi. Tiếng thủ lĩnh RapMon dõng dạc dẫn đầu.
Tất cả lên xe và rời công ty. Đi một đoạn đường khá dài.
- Ý hình như tôi quên cuốn sổ ghi chú ở công ty rồi dừng xe cho tôi được không?_Cô vội vã xuống xe
- Đừng bảo với tôi là cô chạy về công ty láy nhé ?
- Cậu đừng xem thường tôi vậy chứ J-hope.Dù gì tôi cũng tới Hàn Quốc hơn 1 tuần rồi mà.
Cô vỗ ngực ra vẽ tự hào nhưng thật sự bây giờ cô cũng chẳng biết cô đang ở đâu, chỉ biết là mình sẽ bắt taxi và nói địa điểm để họ đưa cô về thôi.BTS tiến đến trường quay trước còn lại một mình cô đứng đợi taxi. Cô cứ đợi mãi đợi mãi mà tới một chiếc taxi cũng chẳng có. Quyết định đi bộ của cô khiến cho cô bị lạc và tới 3h sau vẫn chưa tới được trường quay.
______Trở lại hiện tại______
Cô đi vội vã trên đường với tâm trạng hoang mang tột độ, cô lo lắng chẳng biết mình đang đi đâu cũng chẳng biết sau vụ này mình còn có thể tiếp tục làm việc tại đây nữa hay không. Cô khóc, từng giọt nước mắt lăng trên gò má trắng nõn hồng hào bây giờ đã nhợt nhạt đi không ít. Ngồi ôm mặt khóc giữa đường ai đi ngang cũng nghĩ là cô không bình thường. Còn cô, đã bảo cô là người mạnh mẽ nên sau khi khóc đã đời thì đứng dạy và đi tiếp. Đi đến một chỗ khá vắng vẽ cách xa đường lộ xe cộ tấp nập lúc nãy. Hiện tại chỉ có lưa thưa vài người, cô ngồi trên hàng ghế đá thất thần, không còn biết mình sẽ làm gì nữa. BTS cũng chẳng gọi điện cho cô, điện thoại cho Rapmon cũng khóa máy. Cô chỉ biết bất lực ngồi đợi mà cũng chẳng biết mình đợi cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts