CHAP 1: Tên em là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ chiếu lên hàng mi cong dài, cái gió phản phất càng làm cho con người ta buồn ngủ. Căn phòng nhỏ mà ấm áp, một người một mèo nằm cuộn tròn trên giường đôi mắt nhắm nghiền. Tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi bên tai, lại là một ngày mới bắt đầu một ngày tầm thường như bao ngày khác.

RUỲNH!

Bàn tay nặng trĩu đập mạnh lên chiếc đồng hồ, căn phòng lại trở nên im lặng. Cô nàng cau có vì bị phá giấc ngủ, cơ thể mệt mỏi bước xuống giường cùng mái tóc dài rối bù. Lười biếng mà lại chán chường, cô hơi híp mắt nhìn ra đường phố ngoài cửa sổ.

"Lại phải đi học sao..chán thật"

Chất giọng khàn khàn chán nản, cổ họng khô rát lâu ngày chưa khỏi ốm mà chẳng có thời gian nghỉ ngơi, quầng thâm mắt ngày càng rõ hơn chẳng biết bao lâu rồi cô mới có một giấc ngủ ngon.
Cô rất nghèo, bố mẹ đều đã đi làm ở nơi xa xôi cả năm có khi chẳng gặp nhau lấy một lần. Cả hai đều phải vật lộn với xã hội ngoài kia vì đồng tiền ít ỏi và vì nợ nần, để lại cô một mình trong căn nhà ọp ẹp. Từ lâu đã phải tự kiếm tiền để nuôi bản thân, cuộc sống luôn chỉ có lo nghĩ về tiền và tiền chẳng có gì khấm khá hơn.

"Tiền nước..tiền ăn..tiền học..mình không còn đủ tiền để lo hết được đành phải nhờ bố mẹ vậy."

Cô lấy điện thoại ra bấm vào phần danh bạ rồi nhìn tên bố mẹ trong đó một hồi lâu, tay chẳng dám bấm gọi cho họ để xin tiền. Cô không muốn nhờ vả vào họ nhiều nhất là chuyện tiền nong. Một tiếng thở dài trong bầu không khí ảm đạm, cô đi vào phòng tắm nhìn bản thân mình trong gương càng nhìn càng thấy nản lòng vì cái nghèo cái khổ. Số phận đã như vậy rồi chỉ còn cách chấp nhận.

"Đành nhịn ăn thêm mấy ngày, tối này xin sếp tăng ca vậy"

Cô thay đồ rồi cầm cặp lên chuẩn bị đi học. Bước ra khỏi nhà cái gió se se lướt qua má cô, bầu trời cảnh vật bình yên, dòng người qua lại tấp nập càng khiến lòng cô thêm nặng trĩu. Giá mà cô cũng có những khoảng thời gian yên bình thay vì luôn phải đau đầu bởi tiền. Rảo bước trên con phố tới trường, thỉnh thoảng lại lên cơn ho đau như muốn xé họng mà tiền mua thuốc thì làm gì có. Đường từ nhà đến trường cũng khá xa, nhưng đó cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi để cô có thể ngắm nhìn vạn vật, từ những cành cây, bông hoa, chim chóc, dòng người, rồi lại những cánh đồng trên đoạn đường vắng vẻ. Cô thích đắm mình theo từng con gió mát, thích ngắm nhìn sự rung chuyển của vạn vật vì đó là khoảng khắc duy nhất cô thôi nghĩ về tiền.

"Ê nhỏ kia!"

Cô giật mình bởi tiếng gọi quen thuộc, là hai cô bạn đã đứng đợi sẵn ở cổng trường Hana và Akira. Trái với cô hai cô bạn kia đều là tiểu thư tại một gia đình nhà giàu có tiếng trong giới kinh doanh. Từ lúc sinh ra cả hai đã được ngậm thìa vàng, sống trong nhung lụa và sự yêu chiều của bố mẹ. Hana xinh đẹp ra dáng đúng chất một quý cô cao quý, tao nhã và thanh lịch, đôi mắt xanh ngọc lục bảo và mái tóc mềm mượt xanh tựa màu da trời điểm thêm hai đường tóc hồng nổi bật. Akira có phần cá tính hơn, một tiểu thư danh giá có đôi mắt hai màu khác lạ là tím và đỏ. Mái tóc tím bồng bềnh nhẹ bay theo gió như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
So với bọn họ, cô chỉ là lớp bùn bẩn dưới chân bông sen tuyệt đẹp. Cô luôn ngưỡng mộ họ, ngưỡng mộ sự giàu sang sung sướng đó. Cô đưa tay lên nhẹ vẫy chào lại cả hai, Akira chạy tới nắm lấy vai mà lắc lia lịa

"Sao mày tới muộn thế hả, mày biết gì không hôm nay lớp mình có hai giáo viên mới đó, một người là anh trai tao còn người còn lại là ai đấy tao tò mò quáa"

Akira reo lên có vẻ cô nàng rất phấn khích, Hana cũng vui không kém. Cô nhìn hai người họ mà mặt ngơ ra, có lẽ do nhiều ngày chưa ngủ mà cô load tình hình hơi chậm.

"Vậy à"

Cô chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ làm hai người kia tụt hứng, dù sao cô cũng chẳng quan tâm có đổi giáo viên mới cũng đâu có ra được tiền. Cả ba người kéo nhau về lớp, tiếng chuông báo vào học reo lên mọi người đều ổn định lại chỗ. Ba người ngồi ở cuối, Akira và Hana đều háo hức vì tiết đầu tiên là tiết của anh trai Akira còn cô ngồi cạnh cửa sổ hướng mặt ra ngoài nhìn trời chẳng lấy một chút quan tâm.

"Cả lớp trật tự nào"

Một chất giọng trầm ấm của người đàn ông cao ráo bước vào lớp, khuôn mặt điển trai và mái tóc xanh được búi gọn ra sau. Trông gương mặt anh hiền hoà có chút nét đẹp của một thiếu nữ, nụ cười mỉm khẽ nở trên môi, đặc biệt là đôi mắt xanh trong veo như bầu trời xuân nắng đẹp xao xuyến lòng người.

"Chào cả lớp, xin tự giới thiệu thầy tên là Tsuki Madage thầy là giáo viên mới về trường từ giờ sẽ dạy văn lớp mình, rất vui được gặp các em."

Anh cười híp mắt, bọn con gái trong lớp bắt đầu reo lên bởi vì anh.

"Thầy Tsuki đẹp trai quáa!
Không thầy ấy xinh trai chứ
Thầy bao nhiêu tuổi rồi?
Thầy Tsuki có bạn gái chưa??
Thầy thích người như nào"

Cả lớp ồn ào, Tsuki trở nên lúng túng trước những câu hỏi dồn dập. Ở phía cuối lớp Akira nhìn anh trai mình đầy phán xét, Hana thì lôi đồ ăn vặt ra bàn tán cùng bọn bạn còn cô vẫn ngồi đó hướng mặt ra cửa sổ và rồi gục xuống bàn thiếp đi.
Tiết học trôi qua đã đến giờ nghỉ giải lao, cô vẫn chìm trong giấc ngủ say có lẽ đã quá mệt rồi. Một bàn tay khẽ chạm lên đầu cô mà day nhẹ

"Ê mày mau dậy đi..thầy giáo gọi mày kia"

Là giọng của Akira cố đánh thức cô dậy, lông mày cô nhíu lại rồi uể oải ngẩng dậy. Hàng mi dày khẽ tách ra, trước mặt cô là bóng dáng một người cao lớn đang nhìn chằm chằm vào cô.

"Em ngủ ngon nhỉ?"

"..."

Cô đờ mặt ra không nói gì, cơn buồn ngủ làm cô không tỉnh táo nổi có khi còn không nghe thấy người trước mặt đang nói gì. Cô ngước lên nhìn mặt người kia. Người này trái ngược hoàn toàn với người thầy ban nãy, vẻ mặt cau có mái tóc đen dài rũ xuống con mắt hai màu đang trợn trừng nhìn cô.

"Tên em là gì?"

"...Koya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro