CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộp!!

Tiếng bìa quyển sách cứng giáng thẳng xuống đầu Koya một cách không thương tiếc. Bất ngờ vì bị đánh, mặt cô nhăn lại vì đau. Vốn đã đau đầu từ trước do thiếu ngủ, cơn nhức nhối điếng người. Nếu Koya không vịn tay vào bàn có lẽ đã ngã gục ra đây rồi, chưa hết choáng váng con người kia đã gằn giọng.

"Em mau đứng dậy cho tôi, tôi cần em trả lời đầy đủ họ tên cho tôi."

Đó là thầy giáo mới thứ hai của lớp, cả lớp ngồi im thim thít không một ai dám động đậy. Khác với thầy dạy văn người này toát vẻ uy nghiêm đầy phép tắc, khuôn mặt luôn cau có thực sự không thể đùa được với người này. Đã vào tiết được một lúc rồi mà Koya vẫn ngủ khiến anh ta cáu bực không thôi. Cô nhấc cái cơ thể mệt mỏi của mình đứng lên theo lời thầy, Koya vốn cũng cao hơn so với những đứa con gái khác nhưng cô vẫn chỉ đứng đến vai người đối diện, rốt cuộc anh ta phải cao đến chừng nào cơ chứ.

"Em hay thật vào tiết học rồi mà vẫn còn ngủ, điểm danh đến tên rồi mà không thưa em coi cái lớp này là nhà thích làm gì thì làm hả?"

Anh mắng xa xả vào mặt cô, gằn giọng làm cô đã đau đầu càng thêm đau. Cô chỉ im lặng nghe chửi, chẳng còn hơi mà quan tâm tới.

"Tôi nói nãy giờ em có đang nghe không đấy hả! Giờ thì nói lại cho tôi họ tên đầy đủ của em mau lên."

"...Koya Minoha"

Cô thở dài một hơi, người kia không biết ăn phải bom hay gì mà mới đến lớp đã chửi đánh con nhà người ta như vậy rồi. Anh lấy sổ đầu bài ghi thẳng tên cô vào trong đó kèm theo giờ yếu rồi đi lại lên bục giảng đập tay xuống bàn một cái "rầm", cảm giác cái bàn như sắp nứt ra tới nơi.

"Cái lớp chẳng có tí phép tắc, kỉ luật gì cả. Học sinh thì không tôn trọng giáo viên, hỏi mà trả lời không đầu không cuối các anh chị coi trường học là thứ gì hả."

Anh trừng mắt, không một ai trong lớp dám lên tiếng ai nấy đều run sợ mà nép mình xuống.

"Koya, em đứng cả giờ cho tôi vì tội ngủ trong giờ"

Koya khó chịu ra mặt nhưng cũng không thể làm gì được hơn, cô đảo mắt qua phía cửa sổ lại tiếp tục đắm mình vào bầu trời trong xanh kia như cô vẫn từng làm mỗi khi chán nản. Thầy giáo cầm một viên phấn lên viết một dòng chữ trên bảng

"Itoshi Yuri, đó là tên của tôi từ giờ tôi sẽ là giáo viên dạy toán của lớp liệu hồn mà học hành cho cẩn thận vào"

Lời nói như sét đánh ngang tai Koya, tại sao không phải là môn khác mà là cái môn cô tệ nhất. Koya chết lặng, ông thầy khó tính này mà dạy toán chắc cô sẽ đúp mất..

—Sau tiết Toán—

Cuối cùng Koya cũng được ngồi xuống, chân cô mỏi rã rời. Ngồi xuống ghế chẳng còn hứng thú làm việc gì nữa quá mệt rồi, cô lim dim cơn buồn luôn kéo đến thật phiền phức làm sao.

"Minohaaa, dậy đi chơi với bọn tao đi đừng có ngồi một chỗ nữa"

Akira cố gắng lay người cô bạn lười biếng của mình. Cả Hana và Akira đã quá quen với sự ủ rũ của Koya rồi họ luôn tìm cách để khiến cô vui vẻ hoạt bát hơn nhưng đều vô ích. Hana cầm tay Koya kéo ra ngoài hành lang cho bớt bí bách, Koya miễn cưỡng phải đi theo hai người bọn họ tất nhiên cái mặt chẳng mấy vui vẻ. Ba người đứng dựa vào lan can cùng hóng cái gió mát của mùa xuân cùng ánh nắng vàng nhẹ tựa như màu tóc của Koya. Cô có mái tóc óng vàng dài ơi là dài, đã lâu rồi không cắt tóc cô cũng chẳng nhớ nữa cứ để nó mọc như vậy chẳng có thời gian mà chăm chút bản thân. Ngắm nhìn mây trời trôi chậm chậm cảm giác thật dễ chịu, từ đằng xa xa có bóng người tiến lại chỗ của ba người bọn họ. Nhìn thấy dáng hình đó Akira đã vội reo lên

"Aaa anh trai trời đánh của tao kìa, hế nhô anh traii"

"Mày thôi ngay tao không có đứa em gái nào như mày đừng có nhận tao là anh trai, quê lắm"

Vẻ mặt anh bất mãn không thôi, đó là Tsuki giáo viên mới ban nãy của lớp. Anh nở nụ cười tươi rói, nói chuyện rôm rả với Akira và Hana còn Koya vẫn vậy cô chẳng mấy quan tâm chỉ tập trung nhìn đất trời. Cuối cùng anh lên tiếng chào hỏi trước

"Chào em Koya em đang nghĩ gì mà có vẻ trầm ngâm thế?"

Giọng anh cất lên làm Koya có chút giật mình, thế giới mơ mộng của cô vụt tắt chỉ còn lại khuôn mặt của anh đang mỉm cười vẫy chào cô.

"Thầy biết em?"

"Tất nhiên rồi thầy là giáo viên dạy văn lớp em mà, có gì là không nhớ học sinh của mình chứ với cả Akira cũng hay kể về em cho thầy nghe."

Koya chỉ lắng nghe, vốn là người kiệm lời lại thêm buồn ngủ kèm cả cú đánh trời giáng của thầy Yuri càng khiến cô không muốn nói gì. Thấy cô chỉ im lặng, Tsuki bèn trêu chọc cô để bầu không khí đỡ gượng gạo.

"À còn một lí do mà thấy nhớ em nữa, nãy trong giờ của thầy em đã ngủ cả giờ đúng không. Thầy giận lắm đấy nhé nhưng mà trông em có vẻ mệt nên thầy không đánh thức em dậy lần sau không được thế nữa nha."

"Vâng"

"Ờm...vậy Koya có thể cho thầy biết tên của em không, gọi tên cho thân thiện hơn nhỉ"

"Minoha"

"Chà tên em đẹp quá haa, Minoha phải cố gắng trong học tập đó nha thầy sẽ giúp đỡ em"

"...."

"...."

Cả bốn người rơi vào khoảng lặng. Koya như một tảng băng, nói chuyện cùng cô như bị dội gáo nước lạnh vào mặt thật khó xử mà. Tsuki càng cố phá tan bầu không khí ảm đạm này thì Koya lại chẳng thèm quan tâm.

"À thôi anh à..Minoha nó hơi mệt cho nên nó cứ đơ đơ tí anh thông cảm.." Akira lúng túng huých tay Koya

"Ờ đúng đấy thầy mọi ngày nó vẫn thế mà không phải nó có ác cảm gì đâu haha.."

Akira và Hana vội kéo Koya vào lớp để lại người thầy với bộ mặt méo xếch, hiếm khi anh lại bị học sinh bơ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro