CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng!

Cuối cùng cũng tan học, Koya thở phào nhẹ nhõm một ngày học mệt mỏi đã xong giờ là lúc đi làm kiếm miếng ăn. Cô đeo cặp đi chậm rãi trong khuôn viên trường rộng lớn, cái không gian chiều chiều thường làm người ta nhớ nhà mà Koya cũng muốn về nhà lắm, cô muốn ngã nhoài trên giường êm ngay lập tức nhưng đâu có được.

"Minoha đi chơi với bọn tao đi mà"

"Đúng đấy Minoha, lần nào mày cũng chối cả"

"Tao còn việc phải làm chúng mày đi đi"

Akira và Hana nhìn chằm chằm vào Koya. Mang tiếng là bạn của nhau nhưng gần như họ không mấy hiểu Koya cũng chẳng dành nhiều thời gian với cô ngoài lúc ở trường. Cô nàng luôn kín tiếng, lúc nào cũng bận việc.

"Mày đã hứa sẽ đi chơi với bọn tao một buổi rồi mà" Akira bĩu môi trách móc

"Xin lỗi mày nhưng lần này thì không được rồi"

Koya thở dài bất lực, dù muốn nhưng cô đã có lịch tăng ca cả tuần này chỉ đành cắn răng mà nhịn. Akira và Hana cũng không cố ép cô đi nữa, hai người tạm biệt cô rồi leo lên xe đều là những con xe sang trọng cả, có mơ Koya cũng không dám nghĩ tới chuyện được chạm vào chiếc xe đó. 
Cô xách cặp đi tới chỗ làm của mình cách đó không xa. Đó là một quán cafe nhỏ, đẩy cửa vào quán là một không gian với tông màu dịu mát thoang thoảng chút mùi hoa oải hương. Cô thích chỗ làm này, nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai của cô vậy hầu hết thời gian cô đều lui tới đây. Ở quầy pha chế là một người con trai có dáng người mảnh khảnh, mái tóc ngắn màu xanh được vuốt gọn chỉn chu.

"Minoha đến rồi đó sao, mới đi học về có mệt không em"

Anh cất tiếng chào Koya, chất giọng nhẹ nhàng êm tai làm tan chảy lòng người. Senjo Akane anh là chủ quán, cái mặt đúng chất baby boy đáng yêu nhất là khi anh nhìn người khác bằng ánh mắt hiền dịu đó.

"Minoha khỏi ốm chưa, có ăn uống đầy đủ không đó anh đoán chắc là không rồi hôm nay nhìn em còn xanh xao hơn mọi hôm"

Anh đặt chiếc cốc lên kệ, nhìn nhân viên của mình có chút lo lắng. Miệng thì trách nhưng thương cô lắm chứ.

"À ừm em không sao"

Koya cất đồ vào tủ, cô không muốn nói tại vì sức mạnh của tri thức phang thẳng vào đầu nên mới thành ra như vậy. Cô thay đồng phục rồi ra phụ giúp Akane nhưng anh ngăn lại

"Con bé này chán thật đấy, nè anh cho" Akane dúi mấy vỉ thuốc vào tay Koya

"Em định để ốm tới khi nào nữa hả, thuốc đây anh mua cho liệu mà uống đầy đủ vào cho nhanh khỏi giờ thì nghỉ ngơi tí đi cũng không quá đông khách lát em phụ sau cũng được."

Koya ngơ ngác, định chối nhưng Akane đã đẩy cô vào phòng nhân viên

"Khoan đã anh Akane không cần vậy đâu mà em-"

"Không được chối con bé này, ông chủ nói là phải nghe lời nha"

Anh phì cười vò tóc Koya rối bù rồi quay ra làm việc, Koya nắm đống thuốc trong tay đứng lặng người một lúc.

"Cho mình thật à..?"

Cô luôn để những cơn ốm sốt tự khỏi để tiết kiệm tiền nay lại có người mua thuốc cho như vậy bỗng cảm thấy thật ấm lòng. Cô ngồi xuống ghế, lưng đã mỏi nhừ từ lâu vừa ngồi xuống cơn buồn ngủ liền kéo đến rồi dần dần thiếp đi.

1 tiếng..2 tiếng..Koya choàng tỉnh dậy không biết đã ngủ quên lúc nào, nhìn đồng hồ giờ đã hơn 7 giờ cũng đến ca làm việc của mình rồi. Cô đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, mới mở ra Akane đã đứng ngay đó

"Ah Minoha dậy rồi đó sao, anh tính vào xem em thế nào em đỡ mệt hơn chưa"

"Em khoẻ hơn rồi cảm ơn anh Akane"

Akane khẽ mỉm cười, anh đưa tay chỉnh lại tóc và cổ áo cho cô.

"Giờ anh phải đi có việc chút em ở đây trông quán hộ anh nhé"

Nói rồi anh lấy chìa khoá xe rồi đi ra khỏi quán, còn lại mình Koya với vài vị khách đang ngồi tận hưởng đồ uống của mình. Cô bật nhạc nhè nhẹ du dương, bài hát êm ái như ru ngủ người nghe. Koya lau dọn đồ, tiếng chuông quán reo lên tiếp đó là tiếng bước chân tiến lại gần quầy, cô vội ngẩng dậy chào người khách trước mặt

"Kính chào quý khách, cho hỏi quý khách cần gì ạ-"

Cô nhìn người đối diện, chính là thầy Tsuki đây mà thầy ấy cũng khá bất ngờ khi thấy cô ở đây

"Minoha em làm việc ở đây sao, thầy mới lần đầu tới quán này thật trùng hợp là có em làm ở đây"

Tsuki cười khúc khích, anh ngó sang menu rồi ngẫm một hồi lâu

"Minoha có thể gợi ý cho thầy đồ uống không, nhiều cái quá thầy không biết chọn cái nào"

"Nếu thầy muốn uống nhẹ thôi thì uống nước ép còn không thì uống rượu-"

"Rượu đi, nặng vào"

Chưa nói hết câu Tsuki đã chốt luôn rượu hạng nặng, Koya im lặng nhìn người thầy của mình cũng không dám tin là thầy có thể uống rượu

"..thầy thất tình?"

"Hả..?"

"Em hỏi là thầy thất tình à"

"Không phải, tào lao cái con bé này"

"...."

".....đừng có nhìn thầy bằng ánh mắt đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro