CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

—11h giờ tối—

"Mi..noha...thầy muốn uống nữa.."

Người đàn ông say khướt nằm gục trên mặt bàn đầy những chai rượu rỗng. Anh cứ nắm chặt lấy tạp dề của Koya giọng nói nghẹn ngào chẳng rõ lời, khuôn mặt đỏ ửng vì men say.

"Thầy mau bỏ em ra, thầy say lắm rồi dừng lại đi"

Koya cau có khó chịu, cố gắng gỡ tay vị khách kia ra. Hình tượng người thầy mẫu mực vỡ tan trong mắt cô chỉ còn lại ánh nhìn ghét bỏ với đối phương. "Không được đấm khách" Akane đã nói với cô như thế nhưng con người say không biết trời đất kia làm cô rất ngứa mắt.

"Aaaa thầy kh..ông chịu..muốn uống thêmmm"

Gỡ được tay Tsuki ra khỏi áo, Koya liền né xa anh 3m để lại anh ở góc bàn lảm nhảm những thứ ngôn ngữ chỉ có chúa mới hiểu được. Cô thở dài một hơi rồi quay ra dọn dẹp. Cùng lúc đó Akane cũng đã trở về

"Anh về rồi đây, Minoha ơi anh có mua chút bánh nè-"

Akane đang nói chợt dừng giữa chừng, ánh mắt anh hướng về phía người đàn ông đang nằm gục trên bàn. Có chút quen mắt anh liền tiến lại gần phía Tsuki, mùi rượu nồng nặc bốc lên khiến mặt mày anh nhăn lại.

"Đúng là người quen rồi lâu không gặp"

Akane khẽ mỉm cười, anh đặt túi bánh lên bàn rồi quay sang với Koya

"Minoha có đói không nãy em vẫn chưa ăn gì lát anh chở đi ăn nhé. À mà đống rượu trên bàn là người kia uống hết hả?"

Akane chỉ vào Tsuki, Koya liền gật đầu trông mặt hiền hiền mà tửu lượng đáng gờm

"Chà vẫn uống tốt quá ha, trông anh ấy không thay đổi gì nhiều"

"Anh quen người đó sao?"

Koya ngước lên nhìn Akane vẻ tò mò, anh cười cười gật đầu rồi lại xoa mái tóc của cô như một thói quen. Bàn tay lớn luôn nhẹ nhàng vuốt ve cô khiến cô thoải mái hơn rất nhiều.

"Say như này chắc anh ấy không về nổi mất, để anh thử gọi người thân anh ấy xem sao mong là cô ấy chưa đổi số"

Akane rút điện thoại ra lướt trong danh bạ vào cái tên "Agnes", đã bao lâu rồi anh mới gọi lại cho người này chẳng nhớ nổi nữa. Đầu dây bên kia đổ chuông, nhìn cái tên trên màn hình điện thoại mà cô ngỡ ngàng cái tên đã phai mờ trong tâm trí cô từ lâu. Agnes nhấc điện thoại lên ghé sát tai mình

"Agnes xin nghe"

Vẫn là chất giọng đó, ngọt ngào và trong trẻo của một người phụ nữ trẻ. Akane hít một hơi ngắn, tựa đầu vào tường vẻ ung dung

"Chào Agnes là Akane đây, tôi chỉ muốn thông báo cho chị rằng anh trai chị đang say giấc ở quán của tôi mong chị hãy đến đón anh ấy về cho. Địa chỉ ở xxx.."

Koya nhìn chăm chăm vào người chủ của mình, trông sắc mặt của anh hôm nay khác với mọi ngày cô nghĩ loáng thoáng trong đầu rồi quay lại với công việc của mình tiếp.

—11h30 tối—

Reng Reng

Tiếng chuông cửa vang lên, hướng mặt ra phía cửa chính là dáng hình một người phụ nữ khiến Koya phải ngây người ra vì sự xinh đẹp và quý phái toát ra thì cô. Tsuki Agnes, cô có đôi mắt giống hệt với anh trai cô, mái tóc dài màu đỏ rực càng làm tôn lên làn da mịn màng trắng trẻo. Tiếng giày cao gót va xuống sàn tiến thẳng về phía quầy, gương mặt xinh đẹp mà trâm ngâm

"Kính chào quý khách"

Koya hướng mắt nhìn cô, chiều cao ngất ngưởng như một người mẫu xung quanh Koya toàn là người chân dài.

"Cho hỏi có phải chị là người thân của.."

"Chà Agnes đến rồi sao đến lâu quá đấy"

Akane bước từ trong phòng với nụ cười hết sức"công nghiệp" lên tiếng làm đối phương có phần giật mình. Agnes vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh đáp lại nhỏ nhẹ.

"Tôi đến đón Tsuki..làm gì mà tối mò ra đây uống rượu chứ"

Cô cau mày, bầu không khí gượng gạo khó tả Koya nhìn sắc mặt của cả hai chẳng mấy vui vẻ, chỉ biết đứng một góc im lặng.

"Ai mà biết được với anh em nhà chị, mời đem anh ấy về cho nhân viên của tôi cũng mệt rồi lát còn nghỉ sớm. Nhân tiện tiền rượu thì tôi đãi"

Koya ngơ ngác nhìn Akane, chẳng phải cô đã xin sẽ tăng ca sao lại cho nghỉ sớm. Akane véo nhẹ má cô rồi nháy mắt một cái vẻ ra hiệu. Agnes cũng không nói gì thêm, cô dìu anh trai đi ra khỏi quán

"Tôi xin phép"

"Ừ"

Hai người lên xe đi về, cả quán lại trở nên yên tĩnh. Koya lay nhẹ tay Akane, vô vàn thắc mắc cứ chạy dọc trong đầu cô. Cô tưởng Akira mới là em gái của Tsuki chứ, sao cô chưa từng nghe tới Agnes là em gái anh bao giờ. Định nói thì Akane đã lên tiếng trước

"Nay anh cho em nghỉ sớm, đừng lo tiền lương anh vẫn tính vào giờ tăng ca cho em ai lại bắt nhân viên làm việc trong khi đang ốm yếu vậy chứ để lại cho nhân viên khác khoẻ hơn làm"

Akane vuốt ve má cô, anh biết Koya là kiểu người sẽ chối từ ngay nên đã đút viên kẹo vào miệng cô.

"Không được chối đâu Minoha, đây là lệnh của sếp"  

Anh luôn đối xử tốt với cô như một người anh trai lớn. Dù có bất mãn nhưng cũng không làm trái ý anh được Koya đành thở dài chấp nhận, không biết phải cảm ơn anh sao cho đủ.

"Mà cũng muộn rồi từ tối đến giờ em chưa ăn gì, hay để anh đưa em đi ăn gì đó rồi chở em về luôn-"

"Không được"

Koya lắc đầu lia lịa cô không muốn phiền anh quá nhiều mặc cho Akane có năn nỉ.

"Em về đây mai em lại tới, tạm biệt anh"

Cô cầm lấy đống đồ trong tủ, dáng người nhỏ nhỏ thoắt cái đã chạy vụt ra khỏi quán Akane chẳng thể bắt kịp cô.

"Con bé này đi về đêm muộn nguy hiểm đứng lại đó mauu"

"Nhà em gần mà em tự về được"

"Gần cái cha nội em"

RẦM!

Koya không để ý mà đâm vào người ta, không ai khác chính là Yuri từ trong ngõ bất thình lình đi ra. Anh vòng tay đỡ lấy lưng Koya, từ sáng đến tối cơ mặt cũng chẳng giãn ra là bao

"Mắt mũi để đâu thế nhóc con?"

Cú va mạnh vào người anh khiến trán Koya nhói lên. Cô hé mắt nhìn mặt người đàn ông trước mặt hằm hằm như muốn đâm chết con mồi bằng ánh mắt sắc lạnh đó. Con ngươi hai màu lập loè trong ánh đèn đường đêm mờ ảo, Koya bất giác rùng mình mà lùi lại phía sau có cảm giác chẳng lành về người này.

"Minoha cuối cùng cũng đuổi kịp được em"

Akane túm lấy vai Koya, anh thở một hơi dài vì mệt rồi nhìn Yuri

"Ơ ông bạn già tối muộn rồi còn ở đây làm gì thế"

"Già cứt tao còn chưa đến 30 tuổi, người ta có việc phải làm"

Akane bật cười hả hê rồi anh đẩy Koya về phía Yuri

"À mà nhân tiện, ông có đi xe không chở Minoha về hộ được không"

"Hả??"

Mặt Koya méo mó, không đời nào cô về chung với tên đáng ghét này. Mặt mày Yuri cũng nhăn chẳng kém.

"Tao còn có việc-"

"Điiiii màaaa"

Akane nài nỉ anh, Yuri cũng đành bất lực mà miễn cưỡng đồng ý dù sao Koya cũng là học sinh của anh không nỡ để cô về một mình trong đêm tối này

"..ừ"

"Yeee"

Akane reo lên vui mừng, đôi khi anh ấy trông giống như một đứa trẻ vậy. Koya hoàn toàn câm nín, cô vẫy chào tạm biệt Akane mà nhấc những bước chân nặng nề theo sau Yuri.
Đi đến chiếc xe van màu đen, cơn gió lạnh thổi qua khiến Koya sởn gai ốc. Con xe u ám trông giống trong cảnh phim kinh dị, bước lên xe lòng Koya có chút bồn chồn một cảm giác khó tả cảm giác bất an. Cô nói cho Yuri địa chỉ nhà rồi thắt dây an toàn ngồi quay mặt ra cửa sổ xe. Bóng đèn đường chớp tắt, cánh đồng vắng vẻ bị bao chùm bởi bóng tối thời gian về đêm là lúc cô thoải mái nhất nhưng đấy là lúc không phải đi về nhờ ông thầy hách dịch này. Koya lén nhìn anh, toàn thân anh là một màu đen, áo cổ cao và gang tay kín mít ăn mặc lịch sự. Đêm hôm anh mặc như vậy để làm gì cô tự hỏi nhưng cũng sớm gạt suy nghĩ đó đi mà lại ngắm nhìn con phố.

"Koya đi làm xa nhỉ?"

Yuri lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng tới khó chịu, chất giọng trầm khàn của người thiếu ngủ giống như Koya vậy.

"Vì miếng ăn ạ, còn thầy thì sao muộn thế này thầy còn làm gì mà vẫn lang thang ngoài đường?"

"Tôi cũng như em thôi, làm việc, vì miếng ăn"

Koya nghiêng đầu nhìn anh, thì ra cũng có người chung cảnh ngộ cô có chút thông cảm với anh.

"Mà thầy Itoshi này..xe chẳng phải có mùi gì đó lạ sao, thầy mới đem mổ con gì trên xe à"

Lời nói vu vở của cô như một dòng điện chạy dọc sống lưng Yuri, anh nở nụ cười méo mó có phần đáng sợ.

"Có lẽ em tưởng tượng ra thôi tôi không ngửi thấy mùi gì cả. Về tới nhà em rồi này"

Anh dừng xe trước cửa nhà, trông người đàn ông lực lưỡng mà thở ra từng hơi nặng nề, ánh mắt mờ mờ trông anh như sắp gục tới nơi. Koya nhìn anh chẳng nói gì, cô bước xuống xe đứng quay lưng lại.

"Cẩn thận đấy thầy Itoshi."

"Hả.."

Yuri ngây người, Koya chẳng nói gì thêm chỉ vẫy tay chào anh rồi đi vào nhà. Anh nhìn bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà phóng thẳng về phía xa xa.

— 1h sáng —

Yuri đi đến một con rừng hoang vu, tiến sâu vào trong rồi dừng xe lại ở một gốc cây to.
Bước chân xuống xe miệng ngậm một điếu thuốc mà châm lửa đốt. Làn khói mờ mờ phả ra không trung, ngửa đầu song song với bầu trời ngắm những vì sao.

Tách tách

Chất lỏng màu đỏ thẫm chảy ra từ cốp xe nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh, dưới chân anh là một nền vũng máu của hai con người xấu số. Itoshi Yuri thầy giáo dạy toán kiêm ám sát, nhiệm vụ của anh là điều tra và xoá sổ những tội phạm nguy hiểm. Bàn tay anh từ lâu đã nhuốm máu tanh, chết là cái giá mà những người anh ra tay buộc phải nhận dù cho nó có tàn bạo hay vô nhân tính. Hai kẻ trong xe, hai người theo dõi anh mà bị phát hiện liền nhận kết cục bi thảm.
Chúng đều là những kẻ hiếp dâm phụ nữ, trẻ em, bắt cóc, buôn người, chém giết người vô tội... còn anh chỉ là người thay pháp luật xử lí rác thải của xã hội. Yuri dựa mình vào gốc cây, anh nhớ lại lời dặn của Koya khi đưa cô về. Nếu không nhờ Koya có lẽ anh đã bị hai người kia giết chết rồi, với một người cẩn trọng như anh dọc đường đi anh đã phát hiện và lừa được hai kẻ theo dõi kia. Koya vừa cứu anh một mạng, hẳn là cô đã nhận ra điều không đúng trong lúc đi cùng anh. Yuri bật cười, nụ cười trên môi vặn vẹo đến rợn người

"Đứa nhóc đáng sợ.."






Bonus
Trong lúc nói chuyện cùng Yuri, Akane đã nhét một đống đồ ăn vào cặp Koya kèm mẩu giấy
"Phải ăn hết rồi uống thuốc đi đó nha không được húp mì tôm nữa"

"....Akane anh cho lợn anh hay gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro