CHAP 21: Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-...cạch....cạch..-

Yuri ngồi bên cửa sổ cắt tỉa vài cành hoa tulip trắng đem cắm vào chiếc bình nhỏ xinh đặt lên bàn cạnh nơi em nằm, nhẹ tay xoa mái tóc của đứa trẻ ngủ ngoan. 2-3 tuần trôi qua, sức khoẻ cũng phục hồi kha khá, em không phải thở máy nữa cũng ăn uống được chút ít rồi

"Thằng kia anh sờ mó mà làm ẻm dậy là tao đấm anh đấy"

"Mẹ tao xoa có tí mà khó tính thế"

"Thì tao nhắc vậy thôi, mi mắt Haru mà khẽ rung phát tao chặt tay"

Akane từ ngày chăm sóc cho em cứ như ông cụ non vậy, ân cần tỉ mỉ lo lắng từng chút một nhiều khi còn thái quá khiến Yuri phát bực. Cậu ngồi xuống cạnh Haru, kiểm tra qua túi truyền nước một lượt rồi mới yên tâm nhìn ngắm khuôn mặt em, vết bầm dập trên da cũng mờ hơn nhiều rồi khoảng thời gian bình yên nhất với em có lẽ chỉ là lúc ngủ. Mỗi lần em tỉnh dậy đều như một người khác vậy, nét mặt đượm buồn ánh mắt vô hồn lạnh tanh câm lặng như một tảng đá, khi mở mắt em luôn chỉ nhìn vào một điểm duy nhất ai gọi ai nói đều coi như điếc không trả lời. Gần như cả ngày chỉ ngủ, ăn được có chút ít có khi lại nôn hết ra, Akane và Yuri lúc nào cũng đứng ngồi không yên

"Akanee cái này thay kiểu gì??"

"Mẹ sao cái gì anh cũng hỏi tao vậy đang bận"

"Mày bảo tao thay xong mày không hướng dẫn cách làm sao tao biết"

"Để em làm"

Haru lên tiếng mà tim hai người như muốn nhảy ra ngoài, em dậy từ thuở nào rồi mà hai thằng vẫn cãi nhau um xùm

"Ah...em chịu nói rồi..Yuri em ấy nói rồi kìa anh vả tao cái để tao tỉn-"

BỐP!

"Em nói được rồiiii"-Yuri vừa đấm Akane phụt máu mồm vừa reo ầm ĩ lên

Hai người nhảy nhót tưng bừng làm y tá phải lên phòng nhắc nhở mới chịu thôi, giờ Haru mà nói thêm một câu nữa chắc oà khóc luôn mất. Cuối cùng cũng được nghe lại giọng nói của em, cổ họng em đỡ đau hơn chưa, em thấy thế nào trong người, muôn vàn câu hỏi muốn tuôn ra từ miệng nhưng đều kìm nén lại, thanh quản chưa hồi phục hoàn toàn không nên để em nói nhiều

"Thôi Haru để anh thay túi hộ em"

"Nhưng nó bẩn tay anh lắm để em.."

"Linh tinh con nhóc này, để bọn anh làm mày không phải động vào việc gì hết"

"Ủa tao tưởng mày đang bận hả Akane?"

"Hết rồi, tao không yên tâm giao việc cho thằng ăn hại như anh"

Akane huých Yuri ngã lộn cổ xuống giường, cùng thay nhau chăm cho Haru mà cứ như chó với mèo. Dù chẳng muốn nhưng Haru cũng không cãi lại được Akane đành giữ lấy áo cho anh làm. Một tay ấn nhẹ trên da, tay kia từ từ tháo đế dán, không ăn uống được nhiều chiếc túi vẫn còn sạch nhưng Akane vẫn nhất quyết thay cái mới để đảm bảo vệ sinh. Anh dùng nước muối cẩn thận lau vùng da xung quanh hậu môn nhân tạo và tháo đế dán mới ra dán lên hộ em, ấn chắc cho cố định lại ở thành bụng cuối cùng là kẹp đầu túi lại

"Xong rồi đó, có bị đau không Haru? Thằng kia anh nhìn kĩ chưa lần sau còn biết cách mà làm"

"Tao nhìn rồi không phải nhắc"-Yuri ngồi dưới sàn với cục u to tướng trên đầu tựa cằm lên đệm nhìn tay Haru

Từ cái ngày em hất anh ra, Yuri không dám động chạm vào em nhiều, anh hiểu em ám ảnh đến nhường nào, cả anh hay Akane đều không thể xoa dịu những vết thương tâm hồn của em. Ánh mắt luôn đăm chiêu nhìn ra bầu trời xanh, ngày qua ngày phải nằm một chỗ chẳng khác nào cầm tù. Em giờ chẳng được chạy nhảy, hồn nhiên như trước, cô gái nhỏ năng động giờ chỉ còn là bông hoa dập nát, thanh xuân vùi dập tồn tại qua từng ngày.

"Em muốn được đi lại"

"Cái gì, Haru em mới ngồi dậy được vài ngày thôi nên hạn chế cử động vết thương còn.."

"Vậy hãy dẫn em ra ngoài kia đi em muốn được ra hít thở không khí bên ngoài"

Haru chỉ vào gốc cây bên ngoài, cả Akane và Yuri đều không nỡ lòng mà chiều theo ý nguyện của em. Trời trở lạnh rồi, hai người nhồi nhét cho em một đống áo ấm rồi mới bế em lên xe lăn, người đẩy xe người cầm theo túi nước truyền.
Giờ đã là đầu đông, lá cây bắt đầu rụng chỉ còn lại thân xơ xác. Ba người đứng dưới gốc cây, Akane và Yuri rét run cầm cập Haru cũng lạnh lắm dù đã được nhường cho bao nhiêu áo. Cô cứ nhìn về phía chân trời, nhìn đám mây trôi chầm chậm che khuất hẳn mặt trời càng nhìn càng thấy nản lòng chỉ muốn ngủ mơ một giấc mộng dài nơi cô ở bên bố mẹ, một gia đình ấm áp
Mọi thứ đã quá muộn màng, phải chấp nhận mà sống tiếp...

___________________________________

"Cố lên Haru sắp được rồi gần tới rồiii"

"Em có phải trẻ mới tập đi đâu.."

Cô bước đi từ từ rồi sà vào lòng hai anh lớn, Akane và Yuri vui mừng nhảy cẫng lên nay em đi lại vững vàng được rồi

"Trời ơi ẻm đi được xa với nhiều quá rồi tao khóc mất thôi"

"Thằng điên mày câm ngay, mày mà khóc tao khóc theo đấy Akane"

"Ôi trời ạ.."

Cả hai mặt mày mếu máo ôm lấy cô em nhỏ, Haru đã hồi phục hơn rất nhiều rồi cả về tinh thần lẫn thể xác. Cũng được hơn 4 tháng kể từ ngày phẫu thuật, ngày ngày Akane và Yuri thay nhau chăm nom cho Haru cùng cô nỗ lực từng ngày

"Giờ cũng muộn rồi các anh nên về đi"

"Thôi hay để bọn anh ở với em thêm lúc nữa"

"Không cần đâu giờ em tự lo được mà"

Haru đẩy nhẹ hai anh ra khỏi phòng kèm theo đống đồ nặng trịch trên tay coi như quà cảm ơn vì đã chăm sóc cho cô, của chẳng nhiều chẳng biết phải trả ơn hai anh sao cho hết chỉ biết cố gắng ăn uống khoẻ hơn để hai anh đỡ lo

"Nhưng Haru-"

"Em bảo về đi mà, nay hãy dành thời gian cho hai anh đi em khoẻ rồi mà"

"Uhh..được rồi mai bọn anh lại tới thăm em nhé"

"Ăn uống nhiều vào đấy"

"Vâng vâng em nhớ rồi hai anh về cẩn thận đó"

Đợi hai người đi khuất Haru mới đóng cửa phòng lại, nhìn mũi kim truyền trên tay chẳng chần chừ giật phăng ra, giọt máu đỏ đọng lại rồi đông lại thành cục. Cô đi đến bên tủ đồ, cởi hết đồ bệnh viện ra, mặc áo len cổ cao ôm sát người, quần ống suông và áo khoác dạ đen bên ngoài. Đi bốt vào xong xuôi mở cửa tiến thẳng vào thang máy đi xuống tầng một, cô cứ vậy mà lướt qua bao người trốn ra khỏi cái bệnh viện đã giam cầm lòng căm hận này suốt bao tháng ngày. Bước chân loạng choạng nén đau mà đi, những ngày nằm một chỗ Haru đâu có để yên luôn canh lúc Akane hay Yuri không biết là tìm kiếm thông tin những kẻ ấu dâm kia
Giữ chiếc khăn quàng cổ khỏi tuột ra, muốn chạy về nhà rồi đi thăm mộ bố mẹ cũng đã lâu rồi không được đến bên họ. Yuri biết chuyện của bác rồi nên luôn đến đó thay Haru dọn dẹp xung quanh ngôi mộ nhưng lại chẳng dẫn cô ra đó thăm làm người ta giận lắm, nhớ lắm

"Hộc...hộc..chết tiệt"

Tay vịn vào tường không bước nổi nữa, mặt cô đỏ ửng bởi hụt hơi thở khó khăn. Chân đã đau nhức rã rời rồi gắng lê lết từng bước

"Mình..phải về nhà.."

"Haru..?"

Giọng nói vang vang trong đầu cô, âm thanh người mà cô chẳng hề muốn gặp chút nào suốt thời gian qua. Túi đồ trên tay anh rơi bừa bãi dưới đất, tròng mắt xanh giãn hết cỡ nhìn người con gái anh luôn tìm kiếm suốt ngày lẫn đêm. Tsuki đứng trước mặt cô, chầm chậm bước tới dang tay ôm chặt người vào lòng, bàn tay xoa đi xoa lại mái tóc trắng đầy thương nhớ bị kìm nén giờ mới bộc ra. Haru cũng nhớ anh lắm, nhớ hơi ấm và mùi hương, nhớ sự che chắn anh dành cho cô. Hai tay nắm lấy áo anh, ôm mãi chẳng muốn buông ra, khoé mắt cay xót sụt sùi trong xúc động

"Haru đúng là em rồi..thực sự là em rồi.."

"Madage...em xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro