CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Itoshi Yuri! Tôi đang hỏi anh đấy rốt cuộc Haru đang ở đâu?!"

"Tôi làm sao biết được chứ? Đã lục tung cả cái thành phố này lên rồi cũng chẳng có tung tích gì, đến bố Haru còn chẳng tìm thấy"

"Làm sao có chuyện bốc hơi luôn khỏi cái đất này như vậy chứ, mọi khi anh giỏi việc này lắm cơ mà tại sao lại không tìm được"

"Tôi giỏi nhưng tôi không phải cái định vị mà muốn tìm ai cũng được"

XOẢNG!!

Tsuki chẳng chịu nổi mà đá văng chiếc bàn xuống sàn, bát đĩa vỡ tan nát mảnh thuỷ tinh trắng bắn văng khắp nơi. Anh ngồi thụp xuống, móng tay cào cấu lên da mặt

"Haru.."

Lặp đi lặp lại cho tới khi cái tên ấy chỉ còn là âm thanh đơn thuần. Siết chặt tóc mình trong tay và giằng giật chúng khỏi đầu, lọn tóc xanh rụng đầy trên mớ hỗn độn dưới chân

"Tsuki bình tĩnh lại giờ cậu có cáu hay tự làm đau mình cũng đâu thế mang em ấy trở về, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm và tôi cần cậu phải giữ tinh thần tỉnh táo"

"Yuri..nếu Haru có xảy ra chuyện gì tôi biết phải làm sao.."

Yuri ôm lấy bờ vai run rẩy của cậu, nhẹ nhàng vỗ về chẳng nói gì thêm. Tsuki dựa vào vai anh, 2 ngày chẳng ngủ đầu óc căng thẳng kiệt quệ tinh thần lẫn thể xác

"Sẽ không có chuyện gì đâu, nghỉ ngơi đi"

— phòng bệnh số 223 —

"Người nhà của bệnh nhân đúng không ạ?"

"Vâng.."

Yuri ôm đống đồ đứng nghe ngóng tình hình của Haru

"Tôi mới kiểm tra tình trạng của Ayako, mọi thứ đều ổn cả rồi tuy nhiên vẫn còn hôn mê sâu do có tác động vào đầu và thuốc kích thích. Một lượng lớn thuốc được bơm vào người bệnh nhân cũng may là kịp thời phát hiện không để lại hậu quả nặng"

"Cái gì cơ? Chất kích thích"

"Đúng vậy"

Ông chỉnh lại áo nhìn mặt Yuri méo mó như vậy chỉ lắc đầu mà quay đi

"Với thương tích của bệnh nhân, thực rằng tôi không dám nghĩ tới những gì bệnh nhân đã phải trải qua. Mong gia đình hãy cố gắng"

Bác sĩ rời đi tiếp tục công việc của mình, Yuri đứng trước cửa phòng chẳng đủ can đảm vặn nắm cửa kia bước vào cứ đứng đó như một thằng ất ơ

"Nếu giờ đến cả mình còn yếu đuối Haru biết dựa vào ai..?"

Yuri không chần chừ nữa mở cửa bước vào trong, Haru nằm trên giường, nắng nhẹ từ cửa sổ hắt vào làn da đã hồng hào hơn. Dây truyền cắm chằng chịt trên da, vài đường ống dẫn thông qua miệng bởi em không ăn uống được. Ngồi xuống cạnh em, tiếng máy trợ thở ù ù bên tai chỉ muốn tháo hết đống dây rợ trên người em ra, muốn em mở mắt dậy mà nghe anh quát mắng như mọi khi. Nói dối là điều anh kị nhất, vậy mà lại chót lừa Tsuki vì mong muốn của Haru, nhỡ sau này Tsuki biết được tình trạng của em anh biết đối mặt với cậu ấy ra sao

"anh nên làm gì đây hả Haru..mau tỉnh lại và nói cho anh biết đi, nói anh chuyện gì đã xảy ra với bố con em vậy hả..?"

— reng reng —

Chuông điện thoại cứ vang liên hồi, Yuri tựa trán vào thành giường thiếp đi lúc nào chẳng hay. Anh mệt lắm rồi, chuông rung bên tai còn chẳng biết. Tay lạnh đưa ra vuốt ve mái tóc anh, là Haru đã tỉnh lại sớm hơn so với dự kiến của bác sĩ. Ánh mắt mơ màng nhìn dòng tên trên điện thoại "Matasuki Zedla" đã gọi cho Yuri hàng chục cuộc rồi. Vươn bàn tay nặng trịch tắt nguồn điện thoại tránh làm ồn ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh. Nằm nhìn trần nhà hàng giờ phát chán cả lên, cơn đau hành hạ cơ thể nhưng đâu thể kêu than. Không thể khóc, không thể nghĩ được gì đầu óc trống rỗng cả

"Haru..."

Yuri thấy em cuối cùng cũng đã mở mắt nhìn anh, lòng như vỡ oà bởi vui mừng. Anh muốn ôm lấy em nhiều lắm nhưng nhớ lại lúc chạm vào em sẽ khiến em hoảng sợ và đau anh lại không dám chỉ rụt rè nắn bóp bàn tay nhỏ của em

"Haru em có đau lắm không? Em thấy trong người giờ sao rồi?"

Anh lo gần chết tới nơi, môi miệng rung rung hỏi han. Haru không trả lời, như thể một cái xác khô nhìn chằm chằm vào anh lạnh lẽo và vô cảm. Yuri luống cuống không biết phải làm sao, anh chẳng biết phải chăm sóc người khác như nào

"Yuri?"

"Ơ.."

Còn đang vò đầu bứt tai rối bù cả tóc lên như thằng điên, có người bước vào trong phòng từ lúc nào không nghe thấy. Quay lại nhìn mái tóc xanh quen thuộc, đầu cậu nghiêng qua một bên nhìn Haru nằm trên giường, đôi mắt hồng ánh tím tròng mắt giãn nở rồi lại quay qua nhìn Yuri với khuôn mặt khó coi

"Mày từ đâu mò đến như ma vậy..Akane"

"Tao đi thăm bạn ốm tình cờ thấy anh vào phòng này nên ghé qua luôn"

"Bộ mày không biết gõ cửa mà tự nhiên như ở nhà thế hả"

"Cái đó không quan trọng, cái quái gì đây Yuri? Chuyện gì đã xảy ra với Haru"

Akane đi đến bên Haru nhìn hàng mi lim dim có lẽ em lại buồn ngủ rồi, trông đống dây trên người mà sợ

"Akane đừng động vào em ấy, để Haru ngủ chút"

Yuri cúi mặt chẳng biết phải giải thích ra sao, không như anh Akane đâu phải người có tính kiên nhẫn, liền nắm lấy tay anh lôi xềnh xệch ra khỏi phòng

"Oái- Akane đợi đã"

"Anh ra đây nói chuyện đàng hoàng với tao, đừng để tao đấm anh ngay trong viện"

"Mẹ cái thằng này mày đừng có mà-"

RUỲNH

Akane đẩy Yuri đập lưng vào tường đau điếng người

"Nói mau, tao không có thời gian dây dưa với anh"

"Chậc..mày có nhất thiết phải làm vậy không"

"Nói nhanh tao khóc giờ!!!"

"Thằng trẻ trâu câm mồm đi"

Yuri day day thái dương, nhiều chuyện cứ liên tiếp vả vào mặt đỡ sao nổi

"Đến tao còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, Haru và cả bố em ấy đột nhiên biến mất. Tsuki và tao đã tìm hai người khắp nơi nhưng cuối cùng tao chỉ tìm thấy Haru...cái lúc..tao tìm được em thương tích đầy mình bị đánh bầm dập còn suýt mất mạng, tao đã gọi cấp cứu đưa em đến đây và nếu như tao không sai em ấy bị..."

Cổ họng nghẹn lại đau như nuốt trăm cây đinh, Yuri không thể nói tiếp anh chẳng muốn tin những gì anh nghĩ là sự thật

"Bị sao cơ, nói tiếp đi chứ Yuri?!"

Akane càng sốt ruột hơn cảm giác nôn nóng cuồn cuộn trong lòng thúc giục Yuri

"Em ấy..em ấy bị xâm hại..bị chấn thương nội tạng và phải cắt bỏ tử cung..em ấy không còn khả năng làm mẹ nữa"

Lời nói chẳng khác nào đâm chết tâm can Akane, cậu không tin sốc đến phát cáu lên

"Anh..đéo đùa đấy chứ..là thằng nào?..Thằng chó nào đã làm chuyện đấy hả"

"Sao tao biết được chứ, mấy ngày tao chỉ lo cho tình trạng của Haru còn để tâm đến chuyện nào khác được nữa. Tao mà biết ai làm vậy với em tao đã không để yên rồi"

"Chết tiệt đừng có đùa với TAO!!"

Akane đá mạnh vào tường Yuri đang dựa, mồ hôi chảy xuống cằm thở không đều

"Akane bình tĩnh lại mày nghĩ tao đéo tức sao, tao bực chứ nhưng tao bất lực lắm mày có hiểu không?"

"Câm mồm..còn Tsuki thì sao...Tsuki biết chuyện này chưa"

"...Haru không muốn em ấy biết"

"Hả??"

"Sao mày ngu thế hả, bị như vậy mày cũng phải tự hiểu sao em ấy không muốn Tsuki biết chứ, hay tao phải bổ não ra nhồi chữ cho mày"

"Thế giờ phải làm sao"

"Giờ tao sẽ chăm sóc em ấy cho tới khi khoẻ lại, còn mày tao cần mày hỗ trợ tao để không có bất kỳ ai biết chuyện của Haru ngoài tao với mày"

"Một mình anh đòi chăm, biết chăm không?"

"Không.."

"Thì đó cả tao nữa tao cũng sẽ giúp anh chăm sóc em ấy, hai thằng thay nhau. Và cả bọn kia nữa.."

Akane giơ ngón trỏ chỉ thẳng mặt Yuri, con ngươi sắc bén nhìn đối phương

"Liệu hồn mà tìm cho ra mấy thằng đã làm hại Haru, để tao còn lấy búa đập cặc từng thằng cho nát bét đi khỏi dùng"

"Mày đéo có lượt mà động vào nhé, tao tìm ra tao giết trước"

"Dành phần cho tao với chứ??"

"Có cái con cu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro