CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin anh...đừng để Madage biết.."

Giọng cô gái nhỏ khàn đặc, ánh mặt đục ngầu nhìn chăm chăm vào Yuri đau xót, máu chảy từ miệng tanh chua chát. Cái lúc Haru được bế lên giường để đưa lên xe cứu thương, giữa sự nhiễu loạn của bao người trong mắt anh chỉ nhìn thấy cô gái tóc trắng đó, chỉ nghe được giọng nói cô giữa hàng loạt tiếng ồn. Đôi tay nắm chặt móng tay găm vào da đến bật cả máu

"Anh hứa..."

— Tại phòng cấp cứu —

Chẳng biết Yuri đã ngồi ngoài ghế chờ bao tiếng đồng hồ rồi, thời gian dài đằng đẵng, mùi khử khuẩn của viện nhức cả đầu mà vẫn chẳng có tin tức gì

"Khốn nạn"

Anh liên tục đấm vào tường, tay toét máu vẫn chẳng dừng bao uất hận đều dồn cả vào nắm đấm

RẦM!!

Chiếc xe để thuốc thang trên đó cũng chẳng tha mà bị anh đá văng vào tường, tiếng loảng xoảng vọng khắp hành lang vô tận. Khoé mắt cay xót, lo lắng đứng ngồi chẳng yên, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra tại sao cả bác lẫn Haru đều đột nhiên biến mất rồi lại thành như vậy rồi

"Người nhà bệnh nhân xin hãy bình tĩnh lại!"

Nghe tiếng đổ vỡ một vài y tá chạy ra can ngăn Yuri khỏi làm loạn, anh không để một ai chạm vào người lớn tiếng quát tháo

"Mấy người làm ăn kiểu gì mà lâu vậy?! Haru đâu cô ấy sao rồi hả, mấy người định để tôi phải chờ đến bao giờ nữa?"

Yuri chẳng thể kiểm soát được hành động nữa rồi, anh luôn là người trầm tính, bình tĩnh trong mọi việc không bao giờ để cảm xúc lấn át nhưng nay lại khác. Nhìn người con gái anh luôn coi như người thân quằn quại đau như cắt da cắt thịt. Không cho anh biết được tình hình của Haru sớm chắc phá tan cả cái viện này mất

"Xin hãy bình tĩnh thưa người nhà của cô Ayako"

Bước ra từ cửa phòng cấp cứu, vị bác sĩ áo trắng với tập tài liệu dày trên tay. Mặt ông điềm tĩnh nhìn Yuri, đeo kính và tóc bạc đen lẫn lộn

"Thưa anh rất xin lỗi vì sự chậm trễ khiến anh lo lắng, chúng tôi đã có kết quả cho tình trạng của cô Ayako"

"Sao rồi..nói đi"

Cả người Yuri đứng chẳng vững, nắm tay cũng thả lỏng ra chút nôn nóng chờ đợi câu trả lời"

"Vùng tử cung đã bị nhiễm trùng do chấn thương quá nặng, nếu giữ lại có thể nguy hại tới sức khoẻ và tính mạng bệnh nhân. Ngoài ra vùng xương chậu có dấu hiệu rạn nứt, hậu môn và trực tràng bị tổn thương do tác động đâm mạnh, rách, chảy máu nhiều, ảnh hưởng không nhỏ tới các cơ quan lân cận như tiết niệu, ổ bụng, đại tràng, ruột non..."

Lời nói của ông như tảng đá nặng đè lên đầu Yuri, tai anh ù đi chẳng muốn nghe không muốn tin đó là sự thật

"Với tình hình hiện tại chúng tôi không thể cứu vãn được nữa, buộc phải loại bỏ toàn bộ tử cung và cắt bỏ trực tràng để giữ mạng sống cho bệnh nhân. Nếu người nhà đồng ý xin hãy theo tôi để làm thủ tục phẫu thuật"

"..."

Yuri ngồi xuống ghế, tóc dài xoã xuống che hết khuôn mặt anh. Anh chẳng biết nên quyết định ra sao, Haru sống chết ra sao giờ đều tuỳ thuộc vào anh

"Làm đi..làm ơn hãy cứu lấy cô ấy"

Bác sĩ nhìn chàng trai suy sụp, đôi mắt đã xuất hiện nhiều vết nhăn nhưng vẫn ánh lên sự kiên định, quyết tâm giành lại mạng sống từ tay thần chết

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

— 7h tối —

Yuri ngồi thất thần trên hàng ghế dài, từ lúc làm thủ tục kí kết giấy tờ tiến hành phẫu thuật xong anh đã ngồi chờ ở đây 6-7 tiếng rồi. Ánh đèn đỏ từ phòng phẫu thuật lập loè, ánh sáng hành lang thỉnh thoảng lại chớp tắt như trêu đùa với sự kiên nhẫn của Yuri. Điện thoại toàn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của cái tên Tsuki, anh chẳng nhấc máy cũng chẳng trả lời trăm dòng tin nhắn của đối phương mà tắt nguồn luôn, giờ mối lo duy nhất của anh chỉ có Haru. Mấy tiếng đồng hồ chẳng rời mắt khỏi cánh cửa đóng cứng như tảng băng lạnh kia, đợi chờ nó hé mở mòn mỏi.

"Bố Haru đâu rồi..chẳng thể liên lạc hay tìm thấy bác đâu, chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ sao điều này lại xảy ra với em vậy Haru.."

Anh đứng dậy sau hàng giờ đồng hồ ngồi một chỗ, chân tê nhức không nhấc lên nổi. Một y tá mở cửa phòng bước ra như dấy lên một tia hy vọng trong anh, Yuri lao tới trước mặt cô gần như dọa cô một phen hú hồn vía

"Chị ơi Haru..cô ấy sao rồi..đã xong chưa đó?"

Giọng nói nghẹn ngào vồ vập hỏi người kia, y tá trấn an anh cô tháo chiếc gang tay được khử khuẩn kĩ càng ra nhẹ giọng thông báo với Yuri

"Tình hình bệnh nhân không còn nguy kịch nữa, anh có thể yên tâm hơn rồi"

Nói xong vị bác sĩ ban nãy cũng bước ra, nhìn thấy Yuri vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh ông nói với giọng chắc nịch

"Phẫu thuật thành công, giờ chỉ cần chờ bệnh nhân bình phục thôi"

Yuri như gục ngã tới nơi, hai người an ủi động viên anh cố gắng thêm rồi dẫn vào phòng hồi sức thăm Haru. Cô hôn mê sâu, cơ thể đầy thương tích với những ống truyền nước chằng chịt, tiếng máy thở và máy đo nhịp tim kêu tít tít. Nhìn băng trắng thấm cồn sát trùng khắp mặt cô đau xót tiều tụy, Yuri khẽ chạm lên bàn tay gầy guộc bị cắm bao mũi kim truyền. Em nằm ngủ êm ái trong chăn ấm đệm êm, không còn một ai có thể làm tổn hại tới em nữa, mân mê ngón tay nhỏ cảm ơn cho sự cố gắng của em đã chống trọi đến tận giờ không rời bỏ thế gian này

"Haru..sớm tỉnh lại nhé em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro